Lúc này mẹ Ôn này mới thực sự gấp. Bà nắm lấy tay cầm vali trong tay Bạch Nguyệt, có chết cũng không buông tay. Ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn Bạch Nguyệt, nước mắt chảy dài trên mặt: "Đừng đi. Là lỗi của mẹ. Lần này thật sự là mẹ sai. Bạch Nguyệt, con tha thứ cho mẹ một lần được không? Được không? Sẽ không có lần sau. Sau này mẹ sẽ không bao giờ đánh con nữa, không mắng chửi con nữa. Thật sự... Đừng bỏ mẹ. Mẹ chỉ có mình con thôi..."Trái tim cô co rút đau đớn một chút, rồi sau đó đã dần dần bình tĩnh lại. Đó là tình cảm trong lòng Ôn Bạch Nguyệt. Hai người có sự liên kết giữ máu mủ ruột thịt nên mẹ Ôn luôn có thể nắm giữ chỗ mềm yếu trong nội tâm Ôn Bạch Nguyệt nhưng cũng chính vì sự lừa dối lặp đi lặp lại này khiến cho Ôn Bạch Nguyệt thật sự thất vọng với bà, thậm chí trái tim cô đã chết lặng .
"Nếu đã như thế thì con không lấy mấy thứ này nữa."
Mẹ Ôn kéo vali không buông, Bạch Nguyệt trực tiếp vòng qua bà rồi cầm cái túi cô mới mang về đóng cửa lại ngay trước mặt mẹ Ôn, ngăn tiếng khóc của bà lại sau cánh cửa.
Cô ra cửa, đi mà tựa như chạy bước nhỏ cho đến khi tiểu khu chỉ con lại dáng hình xa xa ở đằng sau mới từ từ chậm lại. Cô vội vàng ra ngoài nên hầu như không mang thứ gì ngoài cái túi mang theo lúc đầu. Cô sờ sờ thẻ ngân hàng trong ví định lấy tiền đi băng bó vết thương trước rồi lại mua một tấm vé xe quay lại trường học.
Bạch Nguyệt tìm đến phòng khám gần đó để xử lý vết thương. Khi bác sĩ cắt tay áo lộ ra vết thương trên cánh tay, cô nhíu mày bởi vết thương thật dài và da sưng đỏ trông quá gớm ghiếc và đáng sợ.
Bác sĩ khâu hai mũi Bạch Nguyệt, từ đầu đến cuối cô chỉ cắn răng chịu đựng. Cơn đau khiến đầu cô trống rỗng, cái trán thấm đầy mồ hôi lạnh.
Ở phòng khám ngồi nghỉ ngơi một lúc lâu Bạch Nguyệt mới có chút sức lực, xách túi ra ngoài.
Cũng may, lúc trước Ôn Bạch Nguyệt còn để lại một chút tiền trong thẻ nếu không hôm nay cô thật không biết làm sao bây giờ . Ra khỏi cửa phòng khám, chậm rãi đi dạo trên phố, Bạch Nguyệt cầm thẻ ngân hàng suy tư một lát. Về sau cô cũng không muốn gặp lại mẹ Ôn. Đời trước duyên mẹ con của Ôn Bạch Nguyệt và bà đã hết. Đời này Bạch Nguyệt sẽ hàng tháng gửi cho mẹ Ôn chút tiền, tận lực thay nguyên chủ làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ.