Lúc mới về Ôn còn bình thường, bây giờ lại đột nhiên phát điên, Bạch Nguyệt suy nghĩ cũng chỉ nghĩ đến khả năng mẹ Ôn nghe nói cô được Hạ Lẫm đưa về nhà. Có lẽ là bởi vì khi Hạ Lẫm đưa mình quá mức cao điệu nên bị người xung quanh nhìn thấy rồi nói cho mẹ Ôn nghe mới khiến đột nhiên bà cuồng loạn.
Nhưng cho dù thế nào, thái độ của bà thật sự khiến trái tim Bạch Nguyệt lạnh lẽo. Nếu lúc đó cô không nhanh chóng đưa tay cản thì bây giờ vết thương trên cánh tay đang chảy máu không ngừng sẽ ở trên mặt cô. Khi mẹ Ôn nhục mạ Bạch Nguyệt cũng không suy nghĩ gì, nói cái gì cũng nói được. Bà nói hối hận khi sinh ra đứa con gái như Ôn Bạch Nguyệt vậy Ôn Bạch Nguyệt muốn bị bà sinh ra sao? Còn sống thì nhận hết đau khổ để rồi tự mình kết thúc một đời ngắn ngủi.
Đối mặt với mẹ Ôn như thế, Bạch Nguyệt chỉ thấy đáng sợ, càng đau lòng cho Ôn Bạch Nguyệt phải chịu đựng bà nhiều năm như vậy. Cho dù là thế nào cả đời Ôn Bạch Nguyệt đều sống dưới bóng ma mà mẹ Ôn tạo ra cũng không muốn trả thù. Cô chỉ là người sử dụng thân thể của Ôn Bạch Nguyệt nên cũng không quyền quyết định thay cô ấy. Bạch Nguyệt tính toán tạm thời rời xa mẹ Ôn - một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.
Sau khi nhìn thấy Bạch Nguyệt cất cả quần áo mùa đông quần áo vào vali, người luôn luôn trầm mặc là mẹ Ôn môi run run, cuối cùng lại hoảng loạn, "Beng" một tiếng, có thứ gì đó trong tay bà rơi xuống đất. Bà theo sau lưng Bạch Nguyệt thấy cô ra vào thu dọn đồ đạc, nước mắt bỗng chảy xuống, vẻ mặt hoảng loạn: "Bạch Nguyệt, con gái, con muốn đi đâu?"
"Ngay cả con cũng không cần mẹ sao?" mẹ Ôn một bên chảy nước mắt một bên ý đồ muốn kéo quần áo Bạch Nguyệt. Sau khi bị cô tránh đi, bà càng chảy nước mắt dữ dội hơn, nói: "Ba con không cần mẹ nữa, mẹ chỉ có con, bây giờ con cũng không cần mẹ nữa sao?"
"Con như thế là muốn mẹ chết đi à?"
Thần sắc của bà bi thương tuyệt vọng, nhìn Bạch Nguyệt giống như nhìn cọng có cứu mạng duy nhất.
Nhưng Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười khi nhìn bà.
Trong trí nhớ Ôn Bạch Nguyệt cũng có cảnh tượng như vậy. Mẹ Ôn đánh chửi Ôn Bạch Nguyệt xong bà sẽ luôn ôm Ôn Bạch Nguyệt khóc nháo không ngừng, vừa khóc cầu xin Ôn Bạch Nguyệt tha thứ cho hành vi của bà, thề thốt sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như vậy.
Ôn Bạch Nguyệt tin nhưng kết quả thì thế nào? Như một vòng lặp vô tận, mẹ Ôn luôn khóc, tỏ vẻ ăn năn sau khi đánh mắng Ôn Bạch Nguyệt nhưng lần sau vẫn cư xử như thế. Ôn Bạch Nguyệt đã bị lừa rất nhiều lần cho nên bây giờ một chữ mà mẹ Ôn nói Bạch Nguyệt cũng không tin, bởi vậy cô không có phản ứng gì với tiếng khóc của mẹ.