Bạch Nguyệt hoang mang một lát mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng xoay người xuống giường cách xa mẹ Ôn. Sau đó cô bịt kín cánh tay, nhìn thấy chất lỏng màu đỏ ấm nóng, dinh dính dần dần nhuộm quần áo mảng lớn. Sâu sắc cảm nhận được đau đớn trên cánh tay giống như từng chút từng chút nện vào đầu cô khiến cô choáng váng .
Chớp mắt, làn hơi nước lan tràn trong mắt vì đau đớn đã tan biến, Bạch Nguyệt mới ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn về phía người phụ nữ đang giận dữ kia. Lúc này sắc mặt mẹ Ôn thật đáng sợ, bà chỉ vào cô chửi rủa giống như một người đàn bà chanh chua ngoài chợ, sắc mặt đỏ bừng và dữ tợn. Tựa như mới đây thôi khi bà nhìn Bạch Nguyệt trong mắt tràn đầy từ ái ảo giác biến mất khi người tớ tỉnh dậy. Bà dùng những câu từ ác độc nhất nhắm ngay con gái của bản thân.
"Mày không biết xấu hổ chứ tao còn cần mặt mũi! Tao cực khổ nuôi mày lớn như thế là là để mày đi dụ dỗ đàn ông à? ! Ỷ vào mình sinh ra có cái túi da đẹp thì không biết điều à cái con đ.ĩ này! Nói! Thằng đàn ông nào đưa mày về !" Hai mắt mẹ Ôn đỏ lừ, tóc tán loạn, cử chỉ điên rồ. Cô sững sờ chưa phản ứng kịp. Bà không thấy Bạch Nguyệt đáp lại nên muốn tiến lên đến xé rách quần áo cô: "Con chó đê tiện, vô sỉ này mày ngủ với nó rồi đúng không? Ha? ! Nếu tao biết trước mày như thế tao sẽ không đẻ cái con đ.ĩ ai cũng cưỡi được như mày ra...."
"Loảng xoảng" một trận tiếng giòn vang, che đi lời nói càng lúc càng quá đáng của mẹ Ôn. Những mảnh sứ vỡ tan giữa hai người họ văng ra khắp nơi, thậm chí còn có mảnh nhỏ bén nhọn xẹt qua da lộ bên ngoài của mẹ Ôn khiến bà đang kích động chợt không thể nói gì nữa.
"Mẹ tỉnh chưa?" Đôi mắt Bạch Nguyệt giống như bị một tầng sương lạnh bao phủ. Khi mẹ Ôn nhìn qua lại nâng cánh tay lên cao, cầm bình hoa hung hăng nện ở giữa hai người!
Theo bản năng mẹ Ôn che mặt lui về sau mấy bước, mảnh sứ ào ào rơi xuống đất, bắn lên văng khắp nơi. Bà há mồm còn muốn muốn chửi nữa nhưng tầm mắt chạm đến vết đỏ lớn trên cánh tay Bạch Nguyệt, cúi đầu nhìn nhìn cái thìa trong tay bản thân, há miệng thở dốc trầm mặc, không nói lời nào.
"Mẹ tỉnh rồi thì ra ngoài đi, con không ăn cơm, thu dọn một chút xong con sẽ đi."
Bình tĩnh nói xong, Bạch Nguyệt lôi vali từ trong gầm giường ra, bắt đầu thu dọn quần áo và một ít nhu yếu phẩm. Cô nhận ra được mình về nhà là một sai lầm dũ phát nhận thức đến tự bản thân thứ trở về chính là một sai lầm. Cô vốn định mỗi tuần về một lần theo thói quen của Ôn Bạch Nguyệt nhưng xem ra bây giờ không cần nữa.