Chương 8: Thiên kim hào môn (7)

Lăng Tử Thiên đi sang chỗ ngồi của Hạ Minh Khuê bàn tay thon dài với từng đốt xương tính tế của thiếu niên đang nâng cằm cô gái đối diện mình lên.

Đôi mắt đào hoa xảo quyệt của anh nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm bình lặng như nước của cô.

Giọng nói của mị hoặc của thiếu niên vang lên:

- Ý trên mặt chữ! Tôi có thể cho em thời gian suy nghĩ.

- Nếu tôi không đồng ý ?

- Đấy là sự lựa chọn của em. Là 1 người thông minh tôi tin em sẽ suy xét đến đề nghị của tôi!

- Vậy anh không nghĩ rằng tôi muốn dồn Triệu gia vào đường cùng để có thể hoàn toàn kiểm soát Triệu Lâm!?

Sau khi nghe xong câu nói này mặt thiếu niên thoáng chút cứng nhắc sau lại khôi phục ngay bình thường trên môi mỏng khiêu gợi đang kéo lên 1 đường cong kiêu ngạo tự tin và kèm theo chút ý tứ tà mị.

- Sẽ không.

- Tại sao anh nghĩ thế ?

- Với tính cách của em sẽ không chấp nhận người đàn ông của mình đã qua tay của 1 người khác.

Tôi có thể thấy được tính độc chiếm của em rất cao.

Và em căn bản không thích Triệu Lâm.

- Ha! Không tồi, phân tích rất chuẩn nhưng anh làm sao mà biết rằng tôi không thích Triệu Lâm?

- Tôi đã theo dõi em trong bữa tiệc này em căn bản như là đã biết rõ mọi chuyện sẽ xảy ra. Em thừa sức có thể ngăn cản mọi chuyện nhưng em không làm với lại tâm trạng của em giống như đau thương khổ sở khi nhìn thấy người mình yêu đang thân mật với cô gái khác sao !?

-Ồ?

- Vậy cho nên có thể xem xét đến việc giao dịch của chúng ta !

Trong đầu Hạ Minh Khuê hơi mơ hồ mục tiêu nhiệm vụ công lược này của cô là đang tự dâng mình luôn sao thế thì có phải quá đơn giản rồi không.

Cô đang nghi ngờ mình bị hắn ta tính kế rồi, chắc chắn hắn đang tính toán làm gì đó với cô. Tiểu Bạch biết được suy nghĩ của cô thì vội nhảy ra nói:

- Tiểu tỷ tỷ à có thể đừng đề phòng đến mức như vậy không lúc nào cũng mắc bệnh hoang tưởng bị hại là thế nào vậy?

- Sẽ không có ai đi vào vết xe đổ của mình lần thứ 2. Không nên thả lỏng, buông phòng cảnh giác. Mọi chuyện lúc nào cũng phải nghĩ đến kết quả xấu nhất có thể xảy ra để còn biết đường lui. Vả lại tên này là 1 con hồ ly thành tinh rồi không thể không phòng.

- Nhưng mục đích của chúng ta cũng là công lược hắn cho nên cuộc hợp tác này rất là có lợi đúng không tiểu tỷ tỷ?

Cửa phòng lần nữa được mở ra bước vào vẫn là lão nhân lúc nãy.

Khi cô định thần lại thì đã nhìn thấy thiếu niên kia ngồi phía đối diện.

Sắp xếp đồ ăn, khui rượu ra xong lão nhân cúi đầu:

- Chúc 2 người dùng bữa ngon miệng !

Sau khi lão nhân đi ra thì chỉ có tiếng dĩa va chạm vào đĩa thủy tinh 2 người tập trung dùng bữa không nói chuyện.

Khi dùng xong bữa tối giọng nói mang ý vị cợt nhả của Lăng Tử Thiên cất lên:

- Bây giờ cả cái thành phố này đang hỗn loạn vì tin tức thiếu gia nhà họ Triệu nɠɵạı ŧìиɧ, tin tức và những bức ảnh giường chiếu của thiếu gia nhà họ Triệu đang lan truyền 1 cách chóng mặt dư luận phần lớn đang đứng về phía em, giá cổ phiếu tập đoàn Triệu gia tụt dốc không phanh.

- Là do anh làm?

Theo như suy tính ban đầu của Hạ Minh Khuê thì sự việc này không lan tràn ra được nhanh như thế.

Bây giờ mới cách lúc xảy ra sự việc là hơn 1 tiếng đồng hồ với lại Triệu gia kiểu gì cũng sẽ ngăn chặn tin tức nên lân tràn ra được như thế này thì chỉ có 1 người có khả năng thao túng mọi chuyện kiểu như vậy và giám đối đầu với 1 cái Triệu gia thì chỉ có thể là vị này mà thôi.

- Đúng đây coi như là món quà nho nhỏ tôi dành tặng cho.... Ừm! Có thể coi là người phụ nữ tôi ngắm trúng đi. Rất mong em sẽ suy xét cẩn thận đến đề nghị tôi đã nói với em.

- Tôi muốn hỏi rằng anh rốt cuộc là làm sao có thể để ý đến 1 cô gái mới gặp mặt lần đầu như vậy chứ? Tôi là người thứ bao nhiêu được anh nhìn trúng rồi ?

- Tôi chỉ nhìn trúng duy nhất mình em, tính ra thì là do cảm thấy thích cách mà em tính kế người khác.

Lần này đến lượt cô chủ động đứng gần người anh cúi xuống nói nhỏ vào tai anh:

- Anh không sợ tôi cũng sẽ tính kế và lợi dụng anh hay sao ?

Anh mỉm cười lần này là một nụ cười chân thành tỉa sáng, giọng nói mang theo chút nghiêm túc và 1 ít dịu dàng hiếm hoi:

- Tôi nguyện ý đi vào kế hoạch của em!