Ở trong 1 gian phòng lúc này đang có 3 người đứng nói chuyện với nhau.
Người phụ nữ tầm gần 40, trên gương mặt của bà ta xuất hiện sự nham hiểm, mưu mô, giọng nói mang sự tức giận không hề che đậy.
- Triết nhi! Con đúng thực là càng ngày càng hồ đồ.
- Nương người đừng tức giận.
- Ta có thể không tức giận sao? Hồi trước ít nhất trong phủ chúng ta còn có chỗ đứng con biết rõ là vì cái gì mà!?
Càng nói bà ta càng thấy bực bội.
Phải biết rằng cái thân phận trưởng công chúa này của bà ta có biết bao nhiêu tủi nhục.
Mẹ ruột của bà ta là 1 nô tỳ thấp kém, do mơ mộng trèo cao mà cố tình trèo lên giường của tiên đế sau đó thì cũng không được phong cho chức tước gì.
Tiên đế cho đó là 1 sự sỉ nhục đối với hậu cung của người.
Mãi đến sau này khi biết mình có mang thì được chăm sóc đặc biệt hơn 1 chút nhưng sau khi sinh con ra thì mẹ của bà ta phải mang con đưa cho hoàng hậu nuôi dưỡng.
Cuộc sống của bà ta có thể nói là muôn vàn khổ nhục nhưng nhờ có chút thủ đoạn nên mới sống được đến bây giờ.
Hơn nữa lúc bà ta được gả không lâu thì trượng phu của mình lại rước về 1 thiên kim nhà ngự sử nghe đâu là họ lớn lên với nhau từ nhỏ.
Nếu không nhờ còn có Tề Minh Khuê để ý đến con trai của bà ta thì bà ta còn thoải mái mà sống hay sao?
Vậy mà lần này con trai bà lại làm việc mà không biết nghĩ đến hậu quả như vậy, nó vì 1 đứa con gái mà làm thương Tề Minh Khuê hơn nữa từ sau lần đấy Tề Minh Khuê cũng ngày ngày cho người đi làm khó gia đình bà.
Các cửa tiệm đứng tên bà và con trai cũng lần lượt đóng cửa. Đi đến đâu trắc trở đến đấy. Trong phủ bà ta lại còn đang bị lấn áp và bắt giao lại hết quyền điều hành chi tiêu trong phủ!
Giọng nói chua chát, bực bội của người phụ nữ kia vang lên.
- Con nghe rõ cho ta bất kể làm giá nào cũng phải để cho Tề Minh Khuê quay lại bám dính con như 1 con chó giống hồi trước. Làm bó phải chịu sự sai bảo của chúng ta.
Tề Minh Triết nhướn mày có chút tự đắc.
- Không phải từ trước đến giờ cô ta vẫn giống như 1 con chó mặc con sai bảo hay sao?
- Nhưng lần này có chút không giống.
Tề Minh Triết nhíu mày thiếu kiên nhẫn.
- Cũng chỉ là làm mình làm mẩy!
Thiếu nữ trong phòng khoác trên người bộ y phục vàng nhạt.
Trên gương mặt thanh tú của cô nương là 1 dáng vẻ ủy ủy khuất khuất, vành mắt đỏ bừng. Giọng nói kèm theo tiếng nấc nhẹ chọc người yêu thương.
- Triết ca, xin lỗi lần này lại tại vì ta mà đem lại phiền toái cho chàng!
Tề Minh Triết nhìn tiểu nhân nhi bên cạnh nức nở không khỏi có lòng thương xót.
Trong mắt của hắn ta ngàn sai vạn sai đề là Tề Minh Khuê sai.
Hắn ta dạo này cũng đã nghe đến chuyện trong phủ của Bạch gia và những cửa hàng kinh doanh của Bạch Nguyệt cũng không tốt hơn hắn là bao.
Trên gương mặt Tề Minh Triết xuất hiện 1 nét âm ngoan.
" Tề Minh Khuê, tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục trần gian! Ha! Không phải là cô rất thích ta sao vậy thì ta sẽ càng làm cho cô đau khổ gấp vạn lần, cho cô biết mùi vị bị ghẻ lạnh, nếm thử mùi vị không có được thứ mình muốn! "
Giọng nói hắn hiện lên sự quyết liệt, thương tâm nhìn tiểu nhân nhi đang ở trong lòng.
- Nguyệt nhi là ta làm nàng phải chịu nhiều uất ức. Ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng thật tốt.
Hắn ta vẫn luôn ngỡ rằng Tề Minh Khuê của bây giờ vẫn giống như trước kia?
Tề Minh Triết hắn gọi đến thì cô phải đến? Bảo đi thì phải đi? Nghe lời giống như 1 con chó?
Nhưng phải nói thế nào bây giờ, trong cuộc đời của cô vẫn chưa có người nào có thể sai bảo cô được như vậy đâu!