Trong 1 gian thư phòng có 1 nam nhân khí chất vương giả khoác trên mình là bộ long bào màu vàng. Đang cúi đầu phê chuẩn tấu chương. Giọng nói nghiêm chỉnh của nam nhân chỉ hận rèn sắt không thành thép.
- Mạc Khâm. Tiểu tử nhà ngươi làm gì cũng phải có chừng mực thôi. Nhìn xem cái thanh danh của ngươi bị đồn đến như vậy rồi sau này còn có tiểu cô nương nào dám gả cho ngươi nữa!
Ngồi ở bộ bàn trà bên tay trái là 1 thiếu niên với gương mặt như được điêu khắc tinh xảo. Nổi bật là đôi mắt đào hoa vũ mị câu nhân. Sống mũi cao thẳng, đôi môi bạc mỏng, thật giống 1 tiểu mỹ nam hiếm thấy.
Thiếu niên khoác trên mình là 1 kiện áo màu đỏ. Chính bộ trang phục trên người và mái tóc màu đen dài mượt như thác suối được cột lỏng bằng 1 sợi dây làm nổi bật dáng người cao ráo và nước da trắng mịn của thiếu niên.
Nhìn thoáng qua có chút giống 1 tiểu bạch kiểm vô hại.
Với nhan sắc nghịch thiên, vô hại như là bạch thỏ lại yêu kiều vũ mị như cửu vĩ hồ. Thực sự rất xinh đẹp!
Thiếu niên dựa người vào thành ghế, giọng nói lười biếng vang lên lại phá lệ dễ nghe, làm người ta muốn bất chấp mọi thứ mà trầm luân vào giọng nói này.
- Ta tự có chừng mực. Lão đầu nhà ngươi già rồi! Bớt lo chuyện bao đồng 1 chút sẽ sống được lâu hơn.
Nam nhân ngồi trên ghế duyệt tấu chương, sau khi nghe xong câu nói này tức giận đến muốn dựng đứng râu mặc dù ông không có.
- Lão tử nói cho ngươi biết. Ta bây giờ mới có hơn 30 già ở chỗ nào?
- Chỗ nào cũng già!
Cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa mà. Ông ta đường đường là hoàng đế của 1 nước ai ai gặp ông ta cũng phải giữ lễ 7 phần mà khi ông ta gặp phải tên này người cần giữ lễ lại là ông ta.
Tức chết ông mà!
Đúng lúc này cửa phòng mở ra. Đi vào là hoàng hậu với gương mặt vui mừng vội vàng đi tới.
- Hoàng thượng, Khuê nhi.... Khuê nhi... Con bé...
Nghe đến tiểu tâm can trong lòng. Hoàng thượng ngay lập tức nhảy dựng lên.
- Con bé làm sao?
- Khuê nhi cuối cùng cũng đi ra ngoài rồi. Con bé đang uống trà ở ngự hoa viên.
Lúc này hoàng hậu mới chú ý là trong phòng còn đang có người.
Người thiếu niên xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì!
Bỗng nhiên trong đầu hoàng hậu này ra 1 ý định.
" Ghép đôi con gái mình với Chiến vương gia.
Không phải con bé thích 1 người đẹp mắt hay sao?"
Hoàng hậu quay người sang. Thiếu niên hờ hững chào hỏi 1 câu cũng không có ý định đứng dậy.
- Hoàng hậu có lễ.
Hoàng hậu mỉm cười cũng không có ý vị khiển trách.
Có lẽ cả cái Bắc Tề Quốc này thì chỉ có đúng duy nhất 1 mình người này mới dám cư xử ngông cuồng, phách lối như vậy thôi.
- Chiến vương khách khí.
Nếu so đúng về thân phận thì quả thực hoàng thượng cũng phải gọi Chiến vương 1 cái danh " đại sư huynh "
Không phải vì Chiến vương sinh sớm hơn mà chỉ tại 2 người học nghệ cùng 1 vi sư, mà vi sư ấy nhận đại đệ tử là Mạc Khâm còn nhận đệ nhị đệ tử cũng là người đệ tự cuối cùng là hoàng đế.
Hoàng hậu ngỏ ý hỏi.
- Hôm trước có 1 vài loại thực vật lạ mắt được tiến cống từ Tây Vực không biết Hoàng Thượng và Chiến vương gia có nhã hứng ra ngự hoa viên thương hoa.
Hoàng thượng nhìn Chiến vương đang định từ chối thay hắn thì Mạc Khâm lên tiếng.
- Được!
Đúng lúc hắn cũng rất tò mò về vị An Lạc công chúa này.
Đi khắp hoàng thành nghe ngóng tin tức cũng toàn là vấn đề của vị công chúa được nâng trên tay mà sủng này.
Hắn cũng không nhớ rõ ấn tượng của mình với tiểu nữ nhi này cho lắm. Nói đúng hơn là hắn chưa từng để ai vào trong mắt cả, nên đương nhiên là không có ấn tượng gì hết.