Chương 39: Chinh phục chiến thần vương gia (7)

Tề Minh Khuê hôm nay bị gọi dậy rất sớm. Nghe đâu là có Chiến vương gia khải hoàn trở về.

Hạ Minh Khuê bực bội mắng 1 câu.

- Mẹ nó thật sự phiền phức. Ta muốn ngủ!

Tiểu Bạch lên tiếng phê phán.

- Tiểu tỷ tỷ, chú ý câu nói, những từ ngữ như vậy không hợp với khí chất của cô đâu!

- Miệng là của ta mi quản được chắc? Lời ta nói ra đều là vàng ngọc có cái gì không hợp!?

Không phải đều nói người đẹp làm gì cũng đẹp, lời nói là vàng ngọc hay sao?

Hạ Minh Khuê cô giám khẳng định cái gì thì chưa chắc chứ riêng nhan sắc thì cô tự tin mình có thừa!!!

- ....

" Thôi được rồi! Là nó không nên lắm lời. "

Ta offline.

Hạ Minh Khuê không thấy vật nhỏ trả lời thì cũng nghĩ là nó dỗi offline rồi.

Đang nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp thì trong đầu cô vang lên 1 tiếng máy móc.

Chắc chắn là vật nhỏ không ngoan muốn chơi cô mà! Để ta bắt được mi thì xác định đi!

[ Ting!

Nhiệm vụ hệ thống:

Công lược : Mạc Khâm ]

- Mạc Khâm là thằng nào?

Sau câu hỏi của Hạ Minh Khuê thì 1 dòng tư liệu được truyền tải vào đầu của cô.

Mạc Khâm năm nay tròn 20 là vị vương gia khác họ duy nhất ở Bắc Tề Quốc. Tuổi trẻ tài cao. Lấy danh hiệu Chiến vương gia lý do là vì những trận đánh mà có Mạc Khâm tham dự chưa bao giờ thua. Có thể nói là " Bách chiến bách thắng! "

Hạ Minh Khuê tiếp thu xong tin tức của đối tượng công lược, hơi nghi hoặc.

- Thông tin chỉ có như vậy? Các ngươi làm việc quá cẩu thả đi!

Cô đang rất nghi ngờ vật nhỏ kia đang muốn trả thù cô nên cắt bớt thông tin đi.

- Tiểu tỷ tỷ không nên nói nhăng nói cuội. Ta giống 1 người không có đạo đức nghề nghiệp vậy sao?

Tiểu Bạch biểu thị nó thật sự vô tội!

Nếu có thể thì nó chỉ muốn cho cô đúng 1 cái tên và không kèm theo bất cứ thông tin gì của nhiệm vụ!

- Mi không giống....

- Đương nhiên là ta không có giống!

Hạ Minh Khuê bình thản bổ sung nốt câu sau

-.... vốn dĩ mi chính là như vậy.

Bảo nó tiếp lời thế nào? Thật sự tức giận. Offline!

Sau khi xác định không gian xung quanh 1 lần nữa lâm vào sự tĩnh mịch thì Tề Minh Khuê cô tiếp tục làm nốt chuyện đại sự của mình, " Đánh cờ với Chu Công " *

* Đánh cờ với Chu Công: ở đây dịch đại loại nghĩa là đi ngủ.

Tiểu Bạch phun tào trong lòng!

Đại sự của cô là cái gì? Không phải là ăn thù cũng chính là ngủ! Đây mà gọi đại sự cái thá gì!?

Nó để ý thì tiểu tỷ tỷ nhà nó thật sự rất lười. Trừ khi hôm nào vui vẻ ôm tâm tình đi xem náo nhiệt thì gần như cô sẽ chỉ ngủ, ăn và lại ngủ. Cô ấy sắp nuôi mình thành con heo luôn rồi!

Mặc dù bất mãn nhưng nó có thể làm gì cô đây?

Nó chỉ có thể.... Nhịn! Nhịn! Và nhẫn nhịn mà thôi!

Thật sự rất thương tâm! Có ai hiểu cho nó sao?

----------

Bọn nô tì hầu hạ ở trong cung điện của An Lạc công chúa dạo này sống thoải mái không ít.

Công chúa từ sau lần bị thương tính khí ôn hòa hơn hẳn không hay đánh đập người vô cớ như trước kia.

Đối xử với bọn họ cũng không có bạc đãi bất kì ai. Cứ cuối tuần là sẽ có 1 bữa cơm ngon mà có khi cả đời họ đều không mơ tưởng đến và 1 số ngân lượng được ban thưởng cho toàn bộ người trong điện An Lạc.

Vẫn như mọi ngày đến tầm giờ Tị ( 9-11 h sáng ).

Tề Minh Khuê khoan thai bước ra khỏi giường kêu nô tì vào sửa soạn, vệ sinh.

Sau khi dùng điểm tâm sáng thì cô kêu nô tì chuẩn bị trà ra ngự hoa viên ngắm hoa.

-------------

Hoàng đế và hoàng hậu thấy tình hình này của con gái bảo bối vừa mừng vừa lo.

Mừng vì con bé suy nghĩ thông suốt không dây dưa với tên cặn bã Tề Minh Triết kia, còn buồn vì cô công chúa nhỏ của họ càng ngày càng ít nói, trầm ổn. Không hay nhảy nhót, líu lo bên cạnh bọn họ.

Cho người theo dõi giám sát nữ nhi của mình, nhưng cô chính là cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước.

Cô ngủ dậy rất muộn. Ăn sáng xong đi phơi nắng 1 lúc lại ngủ sau dậy lại ăn mà ăn xong thì lại ngủ. Đây chính là lịch trình 1 ngày của con gái họ.

Suốt gần 2 tháng nay lịch trình của con gái họ đều đều đặn đặn như vậy là bọn họ rối bời ruột gan.

Hôm nay nghe tin Lạc An công chúa ra ngự hoa viên ngắm hoa.

Hoàng hậu ngay lập tức cũng đến thư phòng của hoàng thượng.