Chương 37: Chinh phục chiến thần vương gia (5)

- Công chúa... Công chúa ngài mau dậy đi. Thế tử có chuyện rồi!

Tề Minh Khuê đang nằm trên giường mơ màng bị tiếng gọi hấp tấp của nha hoàn thϊếp thân đánh thức.

Gương mặt xinh đẹp của tiểu mỹ nhân ở trên giường bỗng nhíu mày 1 cái.

Nha hoàn A Lan biết mình lỗ mãng thu lại tâm tình bất an, hứa tấp của mình.

Tề Minh Khuê chậm rãi mở mắt, nhìn người đang đứng trước giường.

Tiểu nha hoàn này tên là A Lan năm nay 15 tuổi là nha hoàn thϊếp thân cùng lớn lên của nguyên chủ, hơn Tề Minh Khuê 3 tuổi, cũng có thể xem là 1 nha hoàn trung thành với nguyên chủ.

- Hấp ta hấp tấp còn ra thể thống gì?

A Lan cúi đầu thấp xuống, biểu cảm thấp thỏm, nhận lỗi.

Công chúa của nàng ta hôm nay hơi lạ. Vẫn là gương mặt quốc sắc thiên hương, vẫn là giọng điệu cao ngạo nhưng hình như có kèm theo chút lười biếng?

Hơn nữa mọi lần chỉ cần nghe tới 2 chữ Thế Tử thì đã nhảy dựng hết cả lên rồi làm gì có chuyện bình thản như này!

Nhưng hơn hết phần ngạc nhiên thì A Lan càng cảm thấy vui mừng nhiều hơn.

Cô ấy luôn cố gắng hết mực khuyên can Tề Minh Khuê không nên trao tình cảm cho Thế Tử nhưng công chúa luôn phớt lờ đi.

- Công chúa. A Lan biết tội, đã kinh động công chúa.

Tề Minh Khuê lười biếng dựa vào thành giường, cất tiếng.

- Chuyện gì?

Thực ra thì khi cô nghe đến chữ Thế Tử là đã rất muốn đi đến đấy xem kịch nhưng không được phá hỏng hình tượng cao lãnh, quý phái của mình. Chỉ có thể kìm nén sự tò mò.

A Lan vội vã kể lại.

Đại loại chính là Thế tử bị hoàng thượng trách phạt, lôi ra đánh 50 trượng. Hơn nữa các tửu lâu, cửa hàng buôn bán của Thế Tử khắp nơi đều bị các hoàng tử và hoành hậu trèn ép.

Trưởng công chúa - mẹ của Thế Tử cũng chính là chị gái cùng cha khác mẹ của hoàng đế cũng đứng ra cầu tình nhưng không được, làm hoàng đế tức giận phạt quỳ suốt 2 canh giờ.

Ha! Bà ta chỉ là 1 cái chức trưởng công chúa đã gả đi mà tự coi mình có trọng lượng, có tiếng nói trong hoàng cung?

Phải biết rằng nói về xuất thân thì bà ta chỉ là kết quả của 1 lần sai xót do tiên hoàng lầm tưởng cung nữ đó là hoàng hậu của mình mà thành. Đáng lẽ là bà ta không được mang họ hoàng tộc. Nhưng do hoàng hậu thương tình lưu lại nhận làm nữ nhi nên mới có cái danh xưng trưởng công chúa.

Cho con của bà ta mang họ hoàng thất với cái danh hiệu thế tử đã là tận tình tận nghĩa!

- Công chúa ngài không đi cầu tình giúp Thế Tử sao? Nếu đánh đủ 50 trượng Thế tử có khả năng phải nằm giường suốt 3 tháng mới khỏi.

Tề Minh Khuê nghe A Lan nói suýt nữa sặc nước bọt. Ta phải vất vả lắm mới làm cho hắn bị trường phạt như vậy đó! Ngươi bây giờ muốn ta đi cứu hắn?

- Tại sao phải cầu tình cho hắn?

A Lan ngạc nhiên tưởng mình nghe nhầm.

Công chúa nhà nàng thật sự là nghĩ thông rồi!

- Ah?

Tề Minh Khuê nhìn vào gương mặt ngơ ngác của A Lan biểu thị ngươi không nghe nhầm. Hơn nữa nàng còn bảo.

- Truyền lệnh cho người chấp pháp đánh càng mạnh tay càng tốt cho ta.

" Tốt nhất là đánh phế luôn cũng được! "

A Lan đến lúc đi ra khỏi phòng vẫn còn ngơ ngác, không tin được.

Công chúa nhà nàng đây có thể gọi là không ăn được liền muốn đạp bỏ!!! Quả nhiên vẫn là cảm thấy công chúa thật đáng sợ.

Tin tức Thế Tử làm vị thương Lạc An công chúa bị hoàng thượng trách phạt đã lan truyền khắp cả hoàng thành.

Từ đầu làng đến cuối xóm. Từ già đến trẻ không ai là không biết!

--------------

Sau khi A Lan rời phòng. Tề Minh Khuê khoan thai rời giường làm vệ sinh cá nhân, chỉnh chu trang phục.

Tiểu cô nương được vấn trên đầu là kiểu tóc gần giống kiểu song bình hoàn. Nhưng không để mái bằng mà phía trước để 2 bên tóc mai, được tết nhiều bím nhỏ vấn sang 2 bên. Tóc đằng sau được trải gọn gàng thả xuống, dài hơn eo. Trên đầu được buộc bằng những dải nơ tinh tế.

Trên người tiểu cô nương mặc y phục màu hồng phấn, nhẹ nhàng.

Cả người của Tề Minh Khuê phát ra sự cao quý lãnh diễm nhưng đấy là khí chất còn nhìn hình thể thì lại là 1 bộ dáng ôn nhu, dịu hiền, hoạt bát có phần vô hại, đáng yêu.