Hạ Minh Khuê càng ngày càng nhập tâm với vai diễn bạch liên hoa cáo trạng.
Trong lúc tiếp thu kí ức cô có phát hiện 1 chuyện khá thú vị. Cái tên Tề Minh Triết kia thì tính là nam trượng phu cái nỗi gì!
Hắn không chỉ có 1 lần làm nguyên chủ bị thương nhưng sau khi tỉnh táo lại bắt đầu dỗ ngọt vài câu tránh cho nguyên chủ cáo trạng với các bậc phụ huynh.
Chuyện này ngoại trừ 3 người Tề Minh Khuê, Tề Minh Triết và Bạch Nguyệt ra thì cũng không còn người thứ 4 biết.
Chính vì hắn biết nguyên chủ có tình cảm với mình nên càng lúc càng không có trừng mực, hắn luôn nghĩ rằng dù mình có đánh cô gãy tay hay gì đó cô vẫn sẽ bao che cho hắn mọi đường.
Nhưng đó là nguyên chủ còn Hạ Minh Khuê cô đây thì không phải. Ta có hậu thuẫn thì phải cáo trạng.
Sau 1 hồi cáo trạng với các bậc phụ huynh, chuốc thêm thù hận cho Bạch Nguyệt và Tề Minh Triết thì rốt cuộc các bậc phụ huynh không nhịn được nữa.
- Phụ hoàng, mẫu hậu, ca ca đầu của Khuê nhi đau quá, tay cũng chảy máu.... Hứccc .... Hứcc.
Hoàng hậu nước mắt lưng tròng. Hoàng thượng thì đã không thể bình tĩnh được nữa.
- Hoang đường! Chúng nó coi ta chết hết rồi đúng không? Nữ nhi đơn thuần của ta, sao con bị bắt nạt mà lại không nói với chúng ta chứ? Mọi người thau con làm chủ! Cái tên tiểu tử Minh Triết kia có chỗ nào xứng với con chứ?
Mọi người đều đau lòng nhìn vào tiểu cô nương bị thương ở trên giường. Cả cái hoàng thành này ai mà không biết An Lạc công chúa có ý với Tề thế tử cơ chứ?
Trước đó cứ tưởng nữ nhi nhà hắn chỉ bị thương nhẹ thì hắn còn không muốn ra tay ác ý với cả thằng bé kia đâu dù sao cũng là người nữ nhi thích.
Nhưng bây giờ thì dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra ông nhất định không để nó sống yên thân, đặc biệt không thể để nữ nhi của ông có tình cảm với tên tiểu tử ấy!
Hoàng hậu ôn nhu bên cạnh khuyên giải.
- Khuê nhi ngoan, không khóc nữa chúng ta sẽ thay con đòi lại công đạo. Nữ nhi bảo bối của chúng ta muốn có loại nam nhân gì mà không có chứ? Chỉ là 1 tên thế tử ta không cần để vào mắt.
Các vị ca ca muội khống bên cạnh phụ hoa đến lợi hại.
- Tiểu muội muội khả ái của chúng ta người gặp người thương, hoa gặp hoa nở không cần bận tâm đến 1 tên cặn bã như vậy.
Bọn hắn là đã sớm không ưa cái tên Tề Minh Triết kia rồi. Đã không có thái độ rõ rằng với tiểu tâm can bảo bối nhà hắn mà lại còn dám dây dưa qua lại với thiên kim nhà Bạch gia. Đúng là cái loại cặn bã!!!
Nhân cơ hội này mọi người đều tập trung tẩy não 1 lần cho Tề Minh Khuê.
- Tại sao con lại thích tên tiểu tử Tề Minh Triết kia?
Hạ Minh Khuê cô cũng rất là hoang mang không biết tại sao nguyên chủ lại thích hắn. Tìm bừa lí do vậy!
- Hắn rất đẹp!
Mọi người nghe xong câu trả lời còn tưởng là 1 câu chuyện dài hóa ra là tiểu tâm can của họ rất xem trọng nhan sắc. Vậy thì đẽ giải quyết rồi.
- Sắp tới có cung yến sẽ có ngieedu người đẹp hơn tên tiểu tử Tề Minh Triết kia cho con lựa chọn. Không cần phải buồn.
Tề Minh Khuê ngước đôi mắt long lanh ngước đầu nhìn về phía mọi người.
- Có nhiều mỹ nam đẹp hơn cả hắn sao?
- Tất nhiên rồi! Đều cho con chọn.
Hạ Minh Khuê cô nói thật thì cái tên Tề Minh Triết kia đẹp thì cũng không hẳn, chính xác mà nói thì là ưa nhìn, khí chất của 1 bậc nho sĩ.
Cuối cùng hết bói chuyện hết 1 buổi, đến giờ dùng thiện mọi người cùng ăn sau đó thì ai về viện người nấy.
Bây giờ cô mới có thời gian đến quan sát nhan sắc của thân thể này.
Bước đến bàn trang điểm có gương đồng. Hình ảnh 1 tiểu cô nương tầm 11-12 tuổi hiện ra trước mắt Hạ Minh Khuê. Nguyên chủ có nước da trắng nõn, gương mặt chỉ to bằng 1 bàn tay, đôi môi chúm chím , mắt phượng mày ngài.
Mặc dù nguyên chủ chưa chỗ mã hết nhưng nhìn qua đã là 1 tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Chắc chắn trong tương lai sau khi hoàn toàn trổ mã sẽ là 1 đại mỹ nhân.
" Nhưng con mẹ nó trong gương mặt xinh đẹp như vậy lại quấn trên trán 1 băng vải là cái quỷ gì? Quá khó nhìn! Thật sự rất bức bối cần tìm 1 chỗ để đánh người giải tỏa. "
Trên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu cô nương đang nở 1 nụ cười nhưng khi người ta nhìn vào chỉ thấy lạnh tóc gáy.
Tiểu Bạch âm thầm cầu phúc cho cái tên Tề Minh Triết kia có thể sống sung sướиɠ thêm ít ngày.
Hạ Minh Khuê tâm tình bực bối lên giường quấn chăn đi ngủ! Ngày mai có kịch xem còn phải sậy sớm.