Hạ Minh Khuê đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì nghe ngoài cửa có tiếng ồn ào.
Cửa mở ra kéo vào là 1 mỹ nam tuổi tầm hơn 25 mặc trên người à long bào đi bên cạnh là 1 đại mỹ nhân đầu đội mũ phượng khí thế hơn người, cao sang, quý phái đúng chuẩn phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Đây chính là cha mẹ của nguyên chủ. Phụ hoàng của Tề Minh Khuê đã qua 30 tuổi nhưng gần như thời gian không để lại bất cứ dấu vết thời gian nào trên gương mặt anh tuấn rạng ngời kia của ông. Còn mẫu hậu của nguyên chủ đã trên 27 tuổi, là 1 người phụ nữ đa mưu, quyền lực, thân là trưởng nữ phủ thừa tướng, gia tộc nhà ngoại có truyền thống kéo dài với hậu vị. Chỗ đứng trong triều vững vàng qua hàng trăm năm.
Trên Tề Minh Khuê còn có 2 vị ca ca ruột và 2 vị ca ca là con của Hoàng Quý Phi.
Phụ thân của nguyên chủ đường đường là 1 hoàng thượng cổ đại làm gì có chuyện hậu cung chỉ có mình hoàng hậu!?
Nhưng phải nói đến hoàng hậu sinh ra trong 1 gia tộc như vậy cũng không có hiền lành gì cho cam!
Bởi lẽ vậy nên các phi tần sau khi được hoàng thượng lâm hạnh còn giữ và sinh được long thai hiển nhiên là trừ hoàng quý phi ra thì không còn ai có thể có con.
Sở dĩ hoàng hậu để lại, không động vào hoàng quý phi là vì nàng ta và hoàng hậu cũng có chút giao tình vả lại nàng ta bệnh tật yếu ớt, tâm tư cũng rất đơn thuần.
Mọi người kéo nhau đi đến gần giường của Tề Minh Khuê.
Giọng nói nghiêm chỉnh, uy phong của bậc đế vương nào có còn thay vào đấy là 1 giọng nói hòa ái, dễ gần.
- Khuê nhi! Con có chỗ nào không khỏe? Phụ hoàng gọi thái y cho con.
Hoàng hậu cần khăn lau nước mắt.
- Khuê nhi, số khổ của ta. Ai dám làm bảo bối của ta thành ra thế này.
Hạ Minh Khuê cười thầm trong lòng. Đến, có người giúp trả lễ dại gì không mách?
1 màn biểu diễn hoa lên vũ đái của Tề Minh Khuê đã thật sự làm lay động chúng sinh. Cô òa khóc lên, như trút hết sự tủi nhục, uất ức kêu gọi sự cảm thông.
Tiểu Bạch nhìn thấy vội đỡ trán.
- Tiểu tỷ tỷ nhà nó vẫn luôn cao ngạo, phách lối đâu rồi hôm nay lại làm bạch liên cho ai xem? Hình tượng đi đâu hết rồi?
- Đã là người làm việc lớn không được câu nể tiểu tiết. Làm 1 trang tuấn kiệt là phải co được giãn được!
- Ha hả!?
Nó offline không thể nhìn nổi cái hình tượng giả tạo này của kí chủ nhà nó.
Chẳng qua là bây giờ cô không muốn ra khỏi phòng để đánh hắn vì sợ mất hình tượng với cái băng quấn quanh đầu nhưng nếu không làm gì hắn thì cô cũng thấy rất khó chịu. Nên cô mới dùng cách này thôi!
Nó đi guốc trong bụng cô rồi!!!
Tề Minh Khuê ngước đôi mắt ngập nước kèm theo khuôn mặt đau khổ tột cùng của mình nhìn vào những con người ở trước mặt.
- Hức!... Hức!... Oaaaaa... Phụ hoàng, Mẫu hậu. Minh Triết ca ca huynh ấy không thích con, bảo con rất đáng ghét, mọi người không ai thích con cả! Ta chỉ định kéo Bạch Nguyệt ra khỏi Minh Triết ca nhưng huynh lại đẩy ta chảy máu đầu... Rất đau! Ta đau lắm.
Hoàng thượng càng nghe càng tức cho nữ nhi bảo bối của mình.
Phải biết rằng nữ nhi bảo bối của ông từ lúc sinh ra tràn ngập sự sủng ái, mọi người coi nó là tiểu tâm can nà đối xử.
Chỉ cần con bé nhíu mày khó chịu 1 cái là hôm đấy cả hoàng cung mất ăn mất ngủ.
Ông còn không nỡ lớn tiếng với nữ nhi của mình đâu, hắn nghĩ mình là cái thá gì mà lại dám làm tổn thương đến tiểu tâm can của ông?
Hoàng hậu bên cạnh nhìn đến con gái duy nhất của mình khóc đến tê tâm liệt phế cũng không khá hơn là bao.
4 vị ca ca muội khống* của nguyên chủ cũng không cho sắc mặc tốt.
* Muội khống : Kiểu như coi em gái là cả thế giới, chỉ biết đến em gái, cưng chiều hết mực.... (Đại loại như vậy đó )
Hạ Minh Khuê cô có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng thê thảm của vị thế tử Tề Minh Triết kia. Nhưng thật lòng mà nói thì cô vẫn rất muốn tự tay xử lí tên Tề Minh Triết kia.
" Dám làm cô thành như vậy thì nhất định cô không thể bỏ qua rồi! Nhất định sẽ chơi chết mi! "