Chương 20: Thiên kim hào môn (19)

Sáng hôm sau.

Lăng Tử Thiên thức giấc nhìn người nằm trong vòng tay mình mà mỉm cười ngọt ngào.

Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của người thiếu nữ ấy.

- Gặp được em thật tốt!

Anh nhẹ nhàng rời giường đi vscn rồi xuống phòng bếp nấu đồ ăn sáng.

[ Ting! Độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng 10% hiện là 90% ]

Sau khi Lăng Tử Thiên ra khỏi phòng thì đô mắt của người thiếu nữ xinh đẹp cũng đang dần mở ra.

Cô nhìn thấy trên tủ ở đầu giường là 1 hộp quần áo.

Cô cầm lấy và đi vào vscn.

Khi đã thay quần áo xong cô gọi:

- Tiểu Bạch!

Cô nhìn về phía khoảng không ở đấy đang có bé hồ li trắng nhìn thật khả ái.

Cô đưa tay ôm lấy bé hồ li vào lòng:

- Hình như người càng ngày càng mập lên rồi!

- Ta mới không có nha!

Tiểu Bạch nó đây là rất giận đó mỗi lần cô gọi nó ra cô sẽ sờ mó đủ thứ, vuốt muốn rụng hết lông luôn rồi.

Thế mà cô còn chê nó béo!

- Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ là bao nhiêu rồi?

- Tiểu tỷ tỷ là 73% ah.

Tiểu Bạch, nó chắc chắn rằng kí chủ nhà nó đang có cái dự tính gì đó rất chi là không tốt đẹp là sao ah.

Nó là nghĩ nhiều quá sao?

Nó cảm thấy cô đang có suy nghĩ phiền não vẫn là không nên làm phiền nó cứ off đi thôi!

Sự thật chứng minh rằng không phải nó nghĩ nhiều mà thật sự là Hạ Minh Khuê cô đang có 1 suy tính.

Cô có thể thấy được mình đang dần không có sự đề phòng với Lăng Tử Thiên nhưng lí trí của cô thì không cho phép cô làm điều đó.

Cô vẫn nhớ rõ về người ấy, người đã dạy cô mọi thứ huấn luyện cô khắc nghiệt khi cô mới chân ướt chân ráo bước chân vào thế giới ngầm.

Thời gian đó là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời của cô.

Người thân của cô lần lượt rời xa cô, mà lí do họ mất đều vì muốn bảo vệ cô nhưng cô lại chỉ bất lực nhìn họ ra đi mà không biết làm gì cả.

- Hạ Minh Khuê là do ngươi vô dụng không thể bảo vệ được mọi người xung quanh ngươi !

- Đúng là do ta vô dụng. Ta không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn sự sống của họ đang dần bị ăn mòn. Ta hận chính bản thân mình!

- Ngươi phải trở thành một kẻ máu lạnh, nhẫn tâm, phải là kẻ mạnh nhất thì ngươi mới có thể trả thù cho cha mẹ ngươi, những người đã hi sinh vì ngươi. Kẻ mạnh nhất không được có điểm yếu và đặc biệt là không để chuyện tình cảm xen vào công việc.

- Đúng ta sẽ bắt họ phải trả giá, ta sẽ đòi lại từng thứ 1, đòi lại hết tất cả những gì mà bọn chúng nợ ta.

- Ta nhắc cho ngươi nhớ 1 điều trên đời này không thể tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ ai trừ bản thân mình! Cũng tuyệt đối không được phép mềm lòng.

Cũng chính tại năm cô 10 tuổi đấy cô đã không còn là một đứa trẻ được bao bọc, lớn lên trong sự yêu thương vô điều kiện của bố mẹ mà cô đã dần trở thành một nhân vật có danh tiếng trong thời đại Tinh Tế.

Trong vòng 2 năm cô đã chấn chỉnh Hạ gia trả thù cho cha mẹ.

Cô đã được mọi người biết đến như 1 cỗ máy gϊếŧ người.

Vẫn còn 1 món nợ coi luôn ghi nhớ trong đầu.

" Những kẻ phản bội không có kết quả tốt!"

--------

" Cạch."

Của phòng mở ra anh đi vào nhìn thấy cô đang ngồi trên giường, bước lại hôn vào môi cô.

- Sáng an! Đi xuống ăn sáng thôi.

- Ừm.

Cô dang tay ra nhìn anh.

Anh cũng rất khối hợp mà đưa tay bế cô đi xuống lầu.

Khi ngồi xuống bàn ăn.

Cô cất tiếng nói.

- Tử Thiên!

- Ừm?

- Em muốn đi du học ở Mĩ anh có đi cùng em không?

- Em ở đâu anh ở đó.

- Vậy đặt vé máy bay đi, ngày kia chúng ta đi!

- Ừm.

Hai người ăn uống xong thì về chuẩn bị cho buổi gặp mặt 2 gia đình.

Vì bây giờ cô muốn đi du học nên buổi gặp mặt tổ chức sớm hơn dự định.

Chiều tối tại 1 căn phòng bao sang trọng 2 nhà

Lăng- Hạ gặp mặt chính thức và bàn bạc về chuyện của Lăng Tử Thiên và Hạ Minh Khuê.

Ba Lăng lên tiếng:

- Bây giờ Tiểu Khuê mới 16 tuổi con nó bảo muốn đi du học hay là cứ công bố chuyện đính hôn ra ngoài rồi đợi khi 2 đứa học xong ổn thỏa hết thì làm lễ cưới.

Ba Hạ gật đầu hài lòng:

- Tôi thấy cứ như vậy đi!

Đến sáng hôm sau trên các mặt báo đều là tin tức trấn động.

Ông hoàng nghành kinh doanh công bố đính hôn với tiểu công chúa Hạ gia.

Hai nhà Lăng - Hạ chính thức liên hôn...

Dân tình xôn xao có rất nhiều người chúc phúc cho họ nhưng bên cạnh đó thì cũng không ít lời lẽ theo chiều hướng tiêu cực bảo cô không xứng với Lăng Tử Thiên nhưng vậy thì sao?

Cô không quan tâm, coi chính là kiểu người không để ý đến miệng lưỡi thiên hạ.

Nhưng cô không quan tâm không có nghĩa ai kia cũng vậy!

Anh khi thấy những bình luận này thì hận không thể gϊếŧ chết cái tên đã viết ra những lời lẽ như vậy!

Cô nhìn thấy anh ngồi trước máy tình nhăn mày thì cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Hạ Minh Khuê đi đến chỗ Lăng Tử Thiên đang ngồi gập laptop lại rồi quay sang hôn vào môi anh.

Sau khi thấy tâm tình anh hòa hoãn hơn cô mới rời khỏi đôi môi xinh đẹp của anh.

- Em không thích anh khó chịu như vậy!

- Nhưng họ nói xấu em.

- Họ không muốn chúng ta ở bên nhau thì chúng ta sẽ càng phải thật hạnh phúc để cho họ xem là được rồi mà.

- Cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh!

- Em dùng cả đời này ở bên anh!

Khi nghe xong câu nói đó của cô anh hạnh phúc lắm tuy cô chưa bao giờ nói cô yêu anh nhưng cô luôn dùng hành động để nói rằng cô vẫn luôn để ý anh.

Ít nhất thì anh cũng đã thấy được sự khác biệt của mình so bới những người khác trong mắt của cô.

Anh đứng lên ôm cô gái đó thật chắt như muốn khảm người ấy vào tâm can của mình, cô cũng vòng tay ôm đáp trả lại anh.

[ Ting! Độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng 5% hiện tại là 95%. ]

- Tiểu tỷ tỷ nếu ta không thấy giá trị cảm xúc của cô vẫn dừng ở mức số 0, nó không giao động dù chỉ 1 chút thì có lẽ ta cũng sẽ cảm động phát khóc vì những lời nói đó của cô.

- Hửm!?

- Rốt cuộc thì ta vẫn rất tò mò sẽ có người làm cô thay đổi được cảm xúc của mình chứ?

Thật ra đôi lúc cô cũng không thể hiểu nổi chính mình.

Có lẽ là do quá khứ bi thương, 1 cuộc sống chủ có lợi ích được đặt lên hàng đầu nên trái tim cô đã dần không còn cảm xúc.

Cô chỉ cười nhạt.

- Tình cảm có thật sự tốt!? Vô tâm vô phế không tốt hơn sao? Sẽ không phải chịu bất kì sự tổn thương nào cả?

- Tiểu tỷ tỷ cô không thể đánh đồng như vậy ah, biết đâu vẫn có 1 người thật lòng với cô chỉ là cô không biết thôi.

- Tình cảm cũng có thể bị phai mờ và thay đổi theo thời gian!

- Tiểu tỷ tỷ cô có thể đừng luôn suy nghĩ bi quan như vậy được không?

- Đây là suy nghĩ ra trường hợp xấu nhất để chuẩn bị đường lui.

-.......

Nó không còn gì để nói nữa rồi.

Kí chủ nhà nó luôn là 1 con người lí trí.

Thôi thì việc cảm hóa kí chủ thì cứ là để người ấy xử lí đi nó cũng là làm tận chức trách của mình rồi!