Sau khi Hạ Minh Khuê ra về mẹ Lăng định đem cất mấy gói quà của cô đi thì tình cờ nhìn thấy đồ bên trong.
Gói đầu tiên là 1 miếng ngọc bội thời Tây Chu, túi tiếp theo là 1 lọ tinh dầu hoa nhài jasmine và 1 bộ nước yến chăm sóc sức khỏe còn kèm theo 1 chiếu vòng ngọc cẩm thạch túi này chắc là tặng cho bà nội Lăng.
Có 2 túi trong mỗi túi là 1 chai rượu vang đấu giá nhìn qua là biết ngâm ít nhất cũng phải trên 60 năm giá cả cũng khỏi bàn.
Còn có bộ súng thiết kế riêng đây hình nghe nói là thiết kế mới nhất của người chế tạo vũ khí nổi tiếng JK, người này là bậc thầy của chế tạo vũ khí, để có thể mua được 1 khẩu súng do anh ta chế tạo thì bạn không chỉ phải trả cái giá trên trời mà bạn cũng phải đặt hàng trước vài năm trời mới có thể mua được nó.
Còn chiếc túi cuối cùng là 1 bộ trang sức làm bằng vàng trắng kết hợp cùng với kim cương tinh khiết.
Đây... Quà tăng này cũng là quá khủng rồi đi!
Lão gia gia là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, ông quả thật đã bảo mà tiểu nha đầu này thật không đơn giản trên người cô có sẵn 1 loại khí thế làm người ta không dám khinh thường cô.
Mới ra mắt lần đầu mà có thể bỏ ra gần nghìn vạn 1 con số hào phóng như vậy chắc cũng chỉ có cô bé này.
Ai mà giám nghĩ là cô yêu anh chỉ vì tiền chứ!
Có khi tài sản riêng của cô cũng không thua kém gì Lăng gia nhà họ đâu!?
Nhưng mà phải công nhận ông đây càng ngày càng vừa ý đứa cháu dâu này rồi rất tinh ý nha, chọn quà cũng rất đúng sở thích của ông.
Lão gia gia lên tiếng:
- Lần sau gặp mặt thì chuẩn bị quà đáp lễ chu đáo 1 chút. Cũng muộn rồi nghỉ ngơi sớm đi!
- Vâng!
----- Hồi tưởng tối hôm trước ----
Sau khi cô lên phòng cô đã gọi điện cho trợ thủ đắc lực của mình:
- Đồ tôi bảo cậu làm đã xong?
- Dạ đã xong!
- 15" nữa tôi ra lấy!
15" sau dưới tầng hầm của trụ sở chính của tập đoàn GM Group.
Nơi đây là 1 khu nghiên cứu, sản xuất và chế tạo vũ khí của JK.
Không 1 ai biết rằng 1 thân kinh nghiệm chế tạo vũ khí này của JK là do 1 cô bé lúc đấy mới chỉ có 10 tuổi dạy ra.
Cô bé đấy không ai khác chính là Hạ Minh Khuê.
Năm đấy cô tình cơ nhìn thấy y đang bị truy sát, cô đã cứu y một mạng và hỏi rằng:
- Anh có muốn làm việc dưới trướng của tôi không?
Lúc đó y đã cười, 1 nụ cười chế diễu!
Phải biết y lúc đấy là 18 tuổi còn cô trong mắt hắn là 1 cô bé miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất dày!
- Tôi có thể dạy anh cách chế tạo nhiều loại vũ khí. Đôi lúc không thể chỉ nhìn chăm chăm vào giá trị vũ lực được. Với những người chơi thủ đoạn thì chúng ta cũng cần phải có thủ đoạn mà theo tôi quan sát và tìm hiểu thì anh kém nhất về phần vũ khí. Vũ khí tốt cũng là 1 cơ hội để anh có thể gϊếŧ chết kẻ thù.
Một cô bé với gương mặt như thiên thần thế kia lại có thể nói được ra những câu nói đó hay sao?
Sự thật chứng minh những lời nói đó đều đúng là do cô nói hơn nữa y đã được chứng kiến về độ máu lạnh vô tình của cô.
Niềm tin?
Không 1 ai có được niềm tin của cô cả.
Hôm đầu tiên cô đưa y về căn cứ của cô, y đã nhìn thấy 1 cậu bé tầm 14 tuổi đang quỳ xuống van xin cô:
- Đại tỷ, xin tha cho em 1 lần! Em sẽ lấy công chuộc tội!
- Tôi chỉ cho mỗi người 1 cơ hội duy nhất mà thôi! Trong từ điển của tôi không có từ THA THỨ
Sau đó cô đã lấy cây kiếm gần đấy đâm xuyên qua tim cậu bé đấy, cậu chết không nhắm mắt.
Nghe mọi người nói qua thì đó là do cậu bé đó đã bán tin tức tình báo cho người khác mặc dù không tổn hại gì nhiều nhưng như cô nói khi họ mới vào tổ chức.
- Suy nghĩ kĩ những điều mà các cậu đang định làm. Thời gian không thể quay lại. Đặc biệt phải nhớ rằng điều cấm kị của tôi là 2 chữ PHẢN BỘI!
Mới đó mà đã qua 6 năm rồi ah. Thời gian trôi qua thật nhanh.
" Cạch"
Của phong mở ra 1 thiếu nữ xinh đẹp nhưng mang nét lạnh lũng, hững hờ với mọi thứ.
Y rất thắc mắc:
- Boss, rốt cuộc thì có thứ gì làm em để tâm đến hay không?
Ha! Có đã từng! Nhưng người đó nói đúng!
" Kẻ máu lạnh vô tình luôn là người chiến thắng cuối cùng! Muốn là người mạnh nhất thì không được có điểm yếu!"
- Muốn làm người mạnh nhất thì không được có điểm yếu!
Cô bé ngày xưa y quen vẫn không thay đổi nhiều lắm.
Nếu có thì là cô máu lạnh, vô tình hơn thôi.
Cô cho y một cảm giác mọi người trong thế giới này tất cả cũng chỉ là 1 con cờ trong 1 bàn cờ.
Mà người đứng để điều khiển cả ván cờ này chính là cô.
Hắn đứng dậy lấy 2 cái hộp đựng 2 khẩu súng rồi đưa cho cô.
Cô hài lòng nhìn khẩu súng trên tay mình.
- Tay nghề càng ngày càng tốt rồi! Rất đẹp.
- Vẫn thua xa boss.
Sau khi bàn bạc lại 1 chút chuyện kinh doanh của tập đoàn và hoạt động buôn bán của tổ chức thì cô đứng dậy đi về.
Còn mấy món như ngọc bội Tây Chu, chiếc vòng và bộ trang sức kia là cô mua từ chỗ cửa hàng ở chỗ Jason, hắn là nhà sưu tầm đồ cổ và chế tạo trang sức bậc nhất.
Vốn dĩ là những món đồ này Jason không có ý định bán nhưng bởi vì Hạ Minh Khuê là người mua nên hắn tình nguyện đem 2 tay dâng lên.
Đừng đùa Hạ Minh Khuê tiểu ma nữ này là người có thể động vào ư?
Hắn đã từng nói:
- Jason tôi thà đắc tội với cả thiên hạ cũng sẽ không bao giờ đắc tội với Hạ Minh Khuê!
Đó là 1 câu chuyện ám ảnh trong cuộc đời Jason.
Cô bé 12 tuổi 1 gương mặt ngây thơ, đáng yêu như vậy thực chất lại là 1 tiểu ác mà không hơn không kém.
Hắn có thể thấy được sự khát máu trong con người cô, sự hưng phấn lạ thường của cô khi gϊếŧ người nó y như 1 cỗ máy gϊếŧ người vậy nhưng hắn thấy cô không có phải lạm sát người vô số.
Cô chỉ gϊếŧ nhưng người ngáng chân cản đường của cô mà thôi.
Hắn thừa nhận 1 điều rằng hắn cũng không phải 1 người tốt lành gì nhưng phải công nhận 1 điều rằng so hắn với tiểu ác ma kia thì hắn chính là thua xa, tính ra thì cô với hắn có khá nhiều điểm chung nên hắn luôn gắn lên người cô và hắn cái mác là 1 người bạn.