Chương 13: Thiên kim hào môn (12)

Sáng hôm sau trên các mặt báo là những tài liệu trốn thuế, giao dịch bất hợp pháp và có cả những giấy tờ chứng nhận việc Triệu gia đã dùng vật liệu xây dựng kém chất lượng làm hơn 45 người tử vong xôn xao cả thằng phố vào 10 năm trước.

Người đứng đầu Triệu gia là Triệu lão gia đã bị bắt về đồn cảnh sát xét xử điều tra.

Buổi chiều Triệu Lâm mở cuộc họp báo thông báo Triệu gia phá sản.

Triệu gia được thu mua dưới danh nghĩa của công ty GM Group, công ty này mới thành lập được 2 năm nhưng phất lên như diều gặp gió cũng coi như vững chân trong giới kinh tế, mọi người không ai dám xem nhẹ nhưng lạ 1 điều là chủ của công ty này chưa 1 lần ra mặt kể cả kí hợp đồng các thứ cũng là thư ký đi thay. Mọi người rất tò mò với vị tổng tài này.

Sau khi xét xử ba Triệu bị phán tù chung thân, Triệu Lâm dẫn theo bà Triệu đi trốn nợ nghe nói cũng không dễ dàng gì cuối cùng thì cảm thấy mẹ Triệu là gánh nặng lên Triệu Lâm đã vứt bỏ bà rồi chạy trốn 1 mình.

Nghe tiểu Bạch nói thì Triệu Lâm đi đến bước đường cùng thì bước vào con đường làm trai bao cho những người phụ nữ trung niên.

Khi bạn đang nghèo khó mà cuộc sống thay đổi sung túc hơn thì bạn sẽ rất nhanh thích ứng được với nó.

Nhưng nêu bạn đang quen sống trong nhung lụa, chỉ biết sai bảo người khác thì khi bạn mất đi cuộc sống sung sướиɠ ấy đồng nghĩa với việc bạn mất đi tất cả.

Ừm Triệu Lâm chính là loại thứ 2 thực ra thanh danh của hắn không đến nỗi, nếu hắn là 1 người có lòng tự trọng cao và biết phấn đấu thì cuộc sống của hắn cũng không đến nỗi phải đi làm cái công việc này.

Tình từ hôm ba Triệu bị bắt thì đây đã 1 tuần sau.

Trong tuần qua cô bận tối mắt để điều chỉnh lại công ty.

Hôm nay mẹ Hạ kéo cô đi shopping nói để thư giãn đầu óc.

Cô có cảm giác từ lúc bước vào khu TTTM luôn có 1 anh mắt nóng rực thiếu thiện cảm nhìn chằm chằm vào cô.

Hạ Minh Khuê cô có thể đảm bảo nếu như 1 án nhìn là 1 cái đao phi ra thì người cô bây giờ sẽ không có chỗ nào được lành lặn.

Không cần nhìn thì cô đây cũng đã biết được chủ nhân của ánh mắt đấy là ai rồi ngoài nữ chính đại nhân thì còn ai vào đây nữa.

Để có thể đảm bảo tuyệt đối sự an toàn của mẹ Hạ thì hôm nay cô đã chuẩn bị trước vài người vệ sĩ đi theo để bảo vệ bà rồi.

Cô lấy điện thoại gửi định vị của mình cho Lăng Tử Thiên, cô sẽ luôn tính đến trường hợp xấu nhất cho mình nên lúc này cô cần phải tính ra đường lui cho mình.

Cô quay sang nói với mẹ Hạ:

- Mẹ con có việc phải đi trước khi nào mẹ về thì gọi tài xế đến đón nha.

- Ừ con có việc thì đi trước đi.

- Bye mẹ.

Cô đi xuống tầng hầm bãi đỗ xe thì đằng sau cổ nhói 1 cái sau đó cô ngất đi.

Lúc cô lấy lại đựng được ý thức thì cảm giác được mình đang bị trói trên 1 cái ghế.

Sau khi xã định chắc chắn không có ai thì cô lấy từ trong giầy 1 con dao bấm cắt dây thừng trói trên người đi.

Cảm giác đau nhức ập tới.

Mẹ!

Đau chết mất có thể tẩm thuốc mê mà sao cứ phải lấy cái gậy đập vào cổ vậy chứ đau chết bà rồi!

Đúng lúc này cửa phòng mở ra bước vào là bóng dáng của một cô gái bọc kín mít người theo sau còn có 2 người đàn ông lực lưỡng.

Cô ta ngẩng mặt lên ánh mắt nhìn cô như muốn phanh thây xẻ thịt.

Cô ta cầm trên tay là 1 con dao bỏ cái mũ trùm kín đầu xuống là 1 khuôn mặt hốc hác xanh mét còn có nhiều vết xẹo bị đánh và những vết dao rạch trên mặt, bây giờ thì cô có thể thấy được dáng người tài tạ của cô ta còn đâu khuôn mặt đáng yêu dáng người mĩ miều trên người gầy trơ xương ngoài sẹo thì chính là những vết máu loang lổ nhìn thực thảm.

Nhưng Hạ Minh Khuê cô không bao giờ có sự đồng tình với nhưng kiểu người tự làm tự chịu!

Nguyễn Uyển Nhi thân là nữ9 đương nhiên không thể thiếu được 1 nam phụ si tình nhưng do cô ta tham không biết đáy nên có ngày hôm nay cũng do mình tự chuốc lấy không thể trách ai.

Cô ta cất giọng nói lên không còn sự ngọt ngào êm tai nữa thay vào đó là 1 giọng nói khàn khàn the thé:

- Hạ Minh Khuê hôm nay tao phải làm cho mày sống không bằng chết. Tao bị thế này tất cả là do mày. Tại sao tao lại bị như thế này trong khi mày lại là cành vàng lá ngọc được mọi người nâng trên tay mà cưng chiều? Tại sao Triệu Lâm trước đấy đã rất tốt với tao nhưng cũng do mày mà anh ý đã bỏ rơi tao! Mày đáng chết. Cô ta cho 2 anh thưởng thức trước.

2 người đàn ông theo sau lúc này với ánh mắt lộ liễu, đê tiện nhìn vào Hạ Minh Khuê.

Bọn hắn đi đến càng ngày càng gần Hạ Minh Khuê thiếu điều muốn bổ nhào vào cô như hổ đói.

Kèm theo đó là tiếng cười sảng khoái của Nguyễn Uyển Nhi, cô ta tưởng cô sợ quá không thốt lên lời đang rất hả dạ.

Hạ Minh Khuê cô đây là lười so đo với những đứa thiếu não.

Cô đây mà không ra tay là chúng nó sẽ nghĩ cô là con hổ giấy đúng không?

Lúc bà đây tung hoành trong thế giới ngầm thì không biết chúng mày đang ở cái xó xỉnh nào đâu.

Khi cái móng heo của tên kia chuẩn bị chạm vào người cô thì cô đã thẳng chân dá vào hạ bộ của hắn trên tay cô là 1 con dao bấm động tác của cô rất nhanh gần như là bọn chúng không nhìn thấy được.

Nguyễn Uyển Nhi bàng hoàng bị kéo về thực tại bởi tiếng hét thất thanh của 2 người đàn ông đã bị cô trói vứt trên nền đất kia.

Cô lúc này chậm rãi bước lại gần Nguyễn Uyển Nhi cô bước 1 bước, cô ta lùi 1 bước, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, tay cầm dao của cô ta đang không ngừng run rẩy.

- Cô đừng qua đây.

Hạ Minh Khuê cũng không định làm gì cô ta hết chỉ là muốn trả lại cho cô ta cái gậy lúc nãy mà thôi.

Cô ta tay chân quơ loạng quạng miệng không ngừng chửi rủa thật phiền!

Cô cần cây gậy gỗ ở dưới chân lên đập cô ta 1 cái vào gáy sau đo trói lại vứt cùng 2 người kia.

Lúc này ở chỗ Lăng Tử Thiên sau khi nhận được định vị của cô anh đã biết ngay là cô xảy ra chuyện rồi anh lập tức lái xe đi theo định vị của cô.

Đến nơi thì anh thấy phía trước là 1 khu xưởng bỏ hoang lâu năm anh xuống xe chạy nhanh vào trong nhưng vừa mở cửa ra thì anh thấy cô đang lấy dây trói người nhìn giống cô đang đi bắt người chứ không phải cô là người bị bắt.

Anh rất tò mò rằng rốt cuộc thì cô có thể cho anh thấy được những kinh hỉ gì nữa.

Làm xong việc cô ngẩng đầu lên nhìn thấy anh cô đi về phía anh.

Bây giờ mới nhìn kĩ cô có chút đáng yêu rõ ràng là gương mặt của cô vẫn còn nét non nớt nhưng lúc nào ở với anh cô cũng làm cái vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thật khả ái.

Cô rất tự nhiên mà hôn lên môi anh 1 cái sau đó kéo tay anh đi về.

Người của anh đưa Nguyễn Uyển Nhi và người của cô ta giao cho cảnh sát với tội danh cô ý gϊếŧ người, cô ta bị phạt tù có 10 năm nhưng ở trong trại nhận giáo huấn không ít cuối cùng không chịu được mà tự tử.