Chương 114: Giới giải trí, 1 tay che trời (26)

Sau 1 loạt hành động vừa rồi Ngụy Thần như có như không vứt sang cho Tư Hiên 1 loại ánh mắt khıêυ khí©h, nhiều thêm vài phần chế diễu.

Đương nhiên cái ánh mắt này chính là vừa đủ để cho 1 mình Tư Hiên có thể nhìn thấy sau đó rất nhanh liền biến mất.

Tư Hiên bộ dáng bây giờ chính là có vài phần tĩnh mịch, giận dữ.

Hắn Tư Hiên lúc này chính là hận không thể đen Ngụy Thần đánh đến chút luôn hơi thở cuối cùng.

Hắn tức giận đặc biệt là ở cái ánh mắt cuối cùng Ngụy Thần nhìn mình.

Đấy chính là cái ánh mắt mỗi khi Ngụy Thần đạt được 1 " thành tựu " khi cướp được 1 đồ vật từ trong tay Tư Hiên đến cho mình!

Cái ánh mắt đấy thật làm người ta có chút chán ghét nhưng chính là Tư Hiên cũng chỉ biểu thị đến 1 mức độ gọi là ngứa mắt.

Còn ngay tại thời điểm hiện tại Tư Hiên hắn chính là thực sự giận dữ.

Hắn tức giận chính là vì có 1 tên rác rưởi dám coi cô như 1 món đồ, 1 mặt hàng trao đổi tùy người khác định đoạt.

Và đặc biệt hơn cả là cái tên rác rưởi kia còn có ý nghĩ cướp mất Thẩm Minh Khuê ra khỏi Tư Hiên hắn.

Thẩm Minh Khuê tự nhiên là biết đến biến hóa của Tư Hiên, cô lúc này cũng đã có chút loạn.

Tư Hiên hắn bây giờ bộ dáng thật muốn đánh người ah!

Không khí bàn ăn lúc này ngoại trừ ngượng ngùng thì chính là có nhiều hơn 1 ánh mắt hâm mộ và 1 ánh mắt ghen ghét phóng đến chỗ ngồi của Thẩm Minh Khuê.

Cái ánh mắt hâm mộ sáng ngời của Lâm Khả lúc này chính là sáng rực ra.

Lâm Khả lúc này chỉ thiếu mỗi điều nhảy cẫng lên la hét để bày tỏ sự kích động, ngưỡng mộ.

Cô bé này giống như là sợ mọi chuyện chưa đủ loạn hay là nói cô bé hồn nhiên đến mức vẫn không phát giác được bầu không khí xung quanh có chút kì lạ?

Giọng nói của Lâm Khả phát ra 1 tiếng lảnh lót có phần tinh nghịch, nồng đậm trong đó là 1 cỗ hương vị hâm mộ thấy rõ!

- Ah tiểu muội muội này hạnh phúc quá đi ah! Cái ánh mắt của đàn anh Ngụy Thần nhìn tiểu muội muội đó muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu!



Hai người thật sự rất là đẹp đôi nha!!!

Ngay ở câu cuối cùng của Lâm Khả nói ra Tư Hiên 1 bộ dáng trầm tĩnh, không mấy dễ chịu lúc này cặp mắt cũng đã lạnh xuống thêm vài phần.

Ngồi bên trái Lâm Khả chính là cậu nhóc Lương Việt, mồ hôi trên trán cũng đã muốn chảy ròng ròng khi Tư Hiên nhìn qua tới bên này.

Lương Việt phát lạnh cả người khi nhìn thấy ánh mắt đấy.

Quả nhiên không phải nói ngoa nha, trợ lý của cậu trước khi cậu đến đây cũng có dặn qua không nên chọc vào cái hố đen Tư Hiên.

Nếu không người thiệt chỉ có mình cậu, Tư Hiên mà phát điên dù có là Phật tổ tái thế cũng chưa chắc đem cậu lành lặn vớt ra.

Ban đầu Lương Việt luôn cho trợ lý của cậu chính là làm to chuyện ra, nhưng bây giờ cậu có thể chân chính thấu hiểu cái cảm giác khi ánh mắt đối phương lia đến.

Lúc đây cậu giống như chính là 1 con cá nằm trên thớt chờ đợi hắn ta tùy tâm gϊếŧ mổ.

Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy cảnh tượng này có bao nhiêu đáng sợ ah!

Lương Việt sợ thì là vậy, nhưng dường như cô gái quá mức hồn nhiên ngồi ngay cạnh cậu bé Lương Việt lúc này vẫn là 1 chút ý thức về độ nguy hiểm cũng là không có.

Ngay khi nhìn thấy cô gái ngốc nghếch Lâm Khả còn có ý định mở mồm nói tiếp Lương Việt không suy nghĩ gì mà lấy tay bịt miệng đối phương lại.

Hô nhỏ 1 tiếng.

- Van cầu chị ngậm cái miệng lại nếu còn muốn bản thân có thể lành lặn!

Tư Hiên lúc này đứng dậy ra khỏi bàn ăn, nếu còn ở lại thêm 1" nữa không biết Tư Hiên cậu ta còn có thể hay không kiềm chế bản thân muốn ra tay đánh người!

Thẩm Minh Khuê sau khi thấy Tư Hiên đứng dậy hiển nhiên cũng không còn tâm trạng nào để tiếp tục ngồi.

Cô để lại 1 câu thông báo lịch sự đối với mọi người rồi cũng theo chân Tư Hiên.

- Em đi xem cậu ấy 1 chút.

Ngay sau khi bóng dáng 2 người vừa rời khỏi bàn ăn.



Lâm Khả 1 mặt luyến tiếc nói.

- Tiểu muội muội khả ái kia sẽ không phải là coi trọng Tư Hiên đó chứ? Rốt cuộc như thế nào lại nghĩ không thông như vậy....

Lúc này 1 giọng nói âm dương quái khi vang lên.

- Triệu đạo càng ngày mắt nhìn cũng càng có chút không chuẩn ah! Chương trình này bây giờ trở thành cái loại chó mèo gì cũng có thể vào rồi?

Cô ta cũng chỉ là 1 người mới chân ướt chân ráo lại không biết phép tắc như vậy! Ai biết được cô ta là dùng thủ đoạn gì để có thể tiến vào cái chương trình này cơ chứ?

Những câu nói này nói ra đều làm cho mọi người sinh ra cái cảm giác thật khó chịu.

Đặc biệt chính là Trịnh Dung, Lý Nhất Đồng và Tần Phong.

Đều là những người quen thân với Thẩm Minh Khuê, có thể nói toàn bộ quá trình trưởng thành trong sự nghiệp của Thẩm Minh Khuê ba người bọn họ 1 người đều không vắng mặt.

Lúc này lại nghe 1 câu lăng mạ phủ định đi toàn bộ quá trình phấn đấu nỗ lục của Thẩm Minh Khuê đương nhiên bọn họ chính là sinh khí.

Trịnh Dung cười lạnh nói.

- Từ khi nào Tiểu bảo bảo nhà tôi lại trở thành cái loại chân ướt chân ráo mới vào nghề trong miệng của 1 số người rồi?

So ra thì Tiểu bảo bảo nhà tôi còn chính là đã đi xa hơn cô vài con phố nha.

1 tiếng tiền bối gọi ra cũng đều không có ngoa!

Ah quên mất cái loại chó mèo ăn nói không sạch sẽ như vậy có tư cách gọi người ta 1 câu tiền hối hay sao?

Mở miệng ra chính là dùng thủ đoạn này thủ đoạn kia có phải hay không chính là do mình đã sự dụng quá nhiều đến mức thành thục cho nên mới là suy bụng ta ra bụng người?

Vương Vũ Thư bị Trịnh Dung nói làm cho thẹn quá hóa giận, chính là lưu lại 1 ánh mắt ngoan độc sau đó ôm 1 bụng tức giận rời đi.

Phải biết Trịnh Dung nổi tiền là 1 tiền bối thuộc phái ôn hòa, số lần cô tức giận và nói ra những câu khó nghe tính đến trên đầu ngón tay.

Để cho hôm nay Trịnh Dung phải dùng đến những lời lẽ như vậy đủ để biết Trịnh Dung là đang tức giận đến mức độ nào rồi!