Lăng Tử Thiên lái xe đỗ trước cổng biệt thự Hạ gia.
Anh mở cửa xe tiêu soái bước ra vẫn cái dáng vẻ phong lưu đa tình làm bao trái tim thiếu nữ phải xốn xang, điêu đứng.
Bước vòng sang cửa xe anh mở cửa dắt tay cô ra.
Cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối nhìn 2 người lúc này thật đẹp đôi.
Cô quay sang bảo Lăng Tử Thiên về trước.
Mặc dù rất không tình nguyện nhưng anh cũng lên xe đi về, dù sao anh cũng đã ngắn trúng cô rồi thì sẽ không thể g có chuyện buông ra.
Triệu Lâm khi nhìn thấy Hạ Minh Khuê thì kích động chạy ngay đến chỗ cô muốn ôm cô vào lòng nhưng đã bị bảo vệ biệt thự ngăn cản, miệng không ngừng nói:
- Tiểu Khuê nghe anh giải thích đi! Xin em, anh không phải cố tình phản bội em, anh là bị Nguyễn Uyển Nhi gài bẫy.
Cô bình tĩnh nhìn hắn ta đánh giá.
Triệu Lâm công tử hào hoa người người hâm mộ bây giờ không còn dáng vẻ đẹp trai ngời ngời, phong độ cao ngạo hồi trước nữa thay vào đó là 1 gương mặt khá là nhếch nhác, râu mọc rải rác mang trên người sự mệt mỏi đôi mắt thâm đen sâu hoắm chứng tỏ đã nhiều ngày không có 1 giấc ngủ tử tế.
Cô thật sự thấy mình chừng trị tra nam này là đã làm được 1 chuyện rất lớn lao vốn biết đây không phải loại người tốt lành gì nhưng dù sao cũng có phần lỗi của anh ta sao có thể phủi sạch tội lỗi đẩy hết cho 1 bên như thế chứ?
- Triệu thiếu đây là muốn làm gì nha? Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi.
- Tiểu Khuê anh biết là em đang rất giận anh nhưng anh đây cũng là người bị hại.
- Vì thế !?
Thật sự thì bây giờ cô rất đói rồi nhá không có thời gian nói chuyện phiến cùng hắn đâu!
- Chúng ta quay về với nhau như hồi trước có được không? Anh sẽ vẫn luôn sủng em như trước.
- Nói nghe thật hay! Hạ Minh Khuê tôi nói cho anh biết tôi không sử dụng lại nhưng đồ đã bị người sử dụng qua.
- Không thể vì tình cảm mấy năm qua của chúng ta mà tha thứ cho anh lần này hay sao?
- Tình cảm mà tôi dành cho anh đã chấm hết từ lúc nhìn thấy anh ở trên giường người nữ khác!
Trên gương mặt xinh đẹp đấy có 1 hạt châu đang rơi được những tia nắng ấm áp chiều vào làm nó thêm lung linh, làm con người ta cảm nhận sự cô độc.
[ Ting!
Độ hảo cảm của nam9 dành cho kí chủ tăng 5% hiện tại là 100%.
Thưởng mở thương thành hệ thống!]
Cô quay bước đi vào trong không nhìn lại hắn.
Ba mẹ Hạ ở trong nhà sốt ruột mong con gái nên đi ra cổng chờ.
Vừa đi xuống bậc thang ai ngờ thấy được cô vui mừng chưa kịp thì đã thấy bóng dáng của kẻ phản bội con mình, người làm con gái bảo bối của mình phải khổ sở như thế.
Mẹ Hạ vội chạy lại ôm lấy cô khóc lóc:
- Con gái đáng thương của mẹ, không việc gì phải luyến tiếc 1 người như thế hắn không xứng! Con gái mẹ xinh đẹp tài giỏi như vậy người muốn lấy con xếp đầy ngoài kia.
Ba Hạ lập tức phụ họa theo.
- Đúng con gái ba tài hoa như vậy thì phải gả cho người xuất sắc nhất.
Ba mẹ Hạ như vậy làm cô nhớ đến ba mẹ đã qua đời của mình ở thế giới thực.
Lúc họ còn sống thì gia đình 3 người bọn họ cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy!
Đôi mắt cô đỏ hoe, từ lúc ba mẹ mất gần như cô đã không khóc nữa rồi, nói đúng ra là không thể khóc.
Nhưng hôm nay chỉ 1 hôm thôi cô muốn được 1 lần nữa yếu đuối 1 làn nữa nhận được sự yêu thương, bảo bọc của cha mẹ!
- Mẹ ơi con đói rồi.
- Vậy vào ăn cơm thôi hôm nay mẹ đích thân xuống bếp làm toàn món con thích.
Nghe thấy thế là cô đã chạy tung tăng vào phòng ăn rồi.
Mẹ Hạ vào thấy vậy thì yên tâm hẳn.
Bà cứ ngỡ rằng con bé sẽ rất khó để ổn định lại tâm trạng nhưng hiện tại thì con bé đã nghĩ thông suốt rồi đi, vậy cũng tốt bà không mong muốn gì hơn nữa chỉ cần là con gái vui khỏe là được.
Bà mỉm cười hiền từ nhìn cô:
- Con gái rửa tay xong rồi ra ăn cơm.
- Vâng ạ!
- Dạo này con gầy quá ăn nhiều thịt vào.
Ba Hạ và mẹ Hạ gắp thức ăn liên tục cho cô.
Cô thích cái cảm giác ấm cúng quây quần bên nhau như vậy!