Ngụy Thần khi nghe được câu nói của Thẩm Minh Khuê, không nhịn được mà sinh ra sự hoài nghi.
Quả thực chính bản thân Ngụy Thần hắn cũng không hiểu tại sao lại có thiện cảm và muốn tiếp cận cô gái đấy nữa.
Ngụy Thần hắn giống như là làm theo bản năng vậy, bản năng của hắn là muốn thân cận với cô gái đó.
Lần đầu gặp gỡ đúng là hắn có chút đường đột nhưng không phải chỉ là muốn đi nhờ 1 đoạn đường thôi hay sao?
Cũng không đến mức gây thù với cô ấy chứ!?
Mà nói đi cũng phải nói lại, không phải đến cuối cùng của câu chuyện cô vẫn là người đuổi hắn xuống hay sao?
Hại hắn hôm đấy chỉ có thể chui vào bụi cây ven đường làm thức ăn cho muỗi để chờ xe đến đón.
Nói chứ... Như vậy quả thực rất quá đáng, người chịu thiệt từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mỗi Ngụy Thần hắn.
Đến lần thứ 2 gặp là bây giờ không phải Ngụy Thần hắn chỉ là tình cờ nhìn thấy rồi muốn tiến đến chào hỏi vài câu thôi hay sao.
À trước đấy có thể tính thêm 1 lỗi là do hắn đến gần làm cô tỉnh giấc.
Lúc cô vừa mở mắt nhìn hắn, tâm trạng cô có chút không tốt.
Hắn nói liên tục như vậy không phải chỉ muốn cô có thể vui vẻ lên 1 chút.
Cuối cùng lại bị cô vứt cho 1 câu
" Cậu thực sự rất phiền! "
Thực sự thì cô đây là phải có ác cảm với hắn đến bao nhiêu chứ?
Tại sao Ngụy Thần lại nghĩ là có ác cảm với hắn mà lại không nghĩ là với ai cô cũng đối xử như vậy?
Đơn giản là vì lúc này hắn nhìn thấy Thẩm Minh Khuê đã đi đến chỗ tụ tập với mọi người.
Thái độ của cô không được gọi là nhiệt tình nhưng chính là cảm giác hòa đồng hơn khi nói chuyện với hắn.
Quay lại với Thẩm Minh Khuê.
Tâm trạng của cô lúc này đã ổn định trở lại khi nhìn thấy người kia.
Thẩm Minh Khuê tự nhủ trong đầu 1 câu.
" Hắn xuất hiện luôn rất đúng lúc! "
Thật tốt!
Tốt vì mỗi lần hắn xuất hiện sẽ đều nhắc nhở Hạ Minh Khuê rằng vẫn còn có 1 người làm động lực để cô sống tiếp.
Vẫn luôn có 1 người nguyện ý trở thành ngọn lửa thắp sáng cả cuộc đời tối tăm của Hạ Minh Khuê.
Khi vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình Thẩm Minh Khuê không biết rằng ánh mắt tràn đầy tình cảm mà khi cô nhìn Tư Hiên đã lọt vào cặp mắt của Ngụy Thần.
Nếu trước đấy chẳng qua là có chút thiện cảm với Thẩm Minh Khuê thì bây giờ Ngụy Thần hắn muốn Thẩm Minh Khuê phải trở thành người phụ nữ của hắn.
Trong mắt của Ngụy Thần, Tư Hiên chỉ xứng đáng dùng đồ mà Ngụy Thần hắn đã vứt bỏ.
Quả thực nhìn thấy Tư Hiên ở đây Ngụy Thần hắn cũng là rất bất ngờ.
Khắp cái giới này làm gì có ai dám dùng đến cái hố đen là Tư Hiên chứ?
Lúc này Ngụy Thần rất muốn đứng trước mặt cười nhạo Tư Hiên.
Rất muốn nói ra 1 câu.
" Không phải cậu đi đến bước đường cùng bán thân để phất lên đó chứ? "
Nhưng thực sự hình tượng công chúng đắp nặn không cho phép Ngụy Thần hắn làm ra những hành động như vậy.
Nhưng mà không sao!
Có Ngụy Thần hắn ở đây ngày tháng chịu khổ của Tư Hiên còn dài.
Tư Hiên đang đứng nghịch điện thoại ở kia cũng đã phải ngẩng đầu lên nhìn vì cảm nhận được ánh mắt địch ý quá đỗi quen thuộc.
Cái ánh mắt chứa đầy địch ý như vậy mà nhìn Tư Hiên trên đời này ngoài Ngụy Thần ra thì chắc không còn người thứ 2 nữa rồi.
Ngụy Thần thấy Tư Hiên nhìn sang chỗ mình thì nở 1 nụ cười khinh bỉ chính xác hơn phải nói đó là 1 sự châm chọc, chế diễu.
Không phải là nói quá nhưng thông qua cái nụ cười kia của Ngụy Thần, Tư Hiên cũng đã có thể đọc ra suy nghĩ bẩn thỉu lúc này của hắn.
Tư Hiên lúc này tay đã giơ lên muốn đánh người theo thói quen.
Không phải ai cười nhạo mình thì Tư Hiên cũng sử dụng bạo lực.
Những người đã từng bị hắn đánh lý do đều là bọn chúng đã nói những từ ngữ rất quá quắt hoặc là có ý đồ với thân thể của mình.
Riêng có 1 trường hợp đặc biệt đó là Ngụy Thần , chỉ cần nhìn thấy hắn Tư Hiên giống như muốn phát điên.
Thẩm Minh Khuê đương nhiên lúc này cũng nhìn ra điều khác thường ở Tư Hiên, cô cầm lấy 1 lon nước rồi đi qua.
- Cậu bình tĩnh lại 1 chút!
Câu nói chỉ đủ cho 2 người nghe, may mà lúc này cũng chưa có động tĩnh gì, không ai chú ý đến bên này.
Cánh tay của Tư Hiên ở trên không trung từ từ hạ xuống khi anh nhớ đến 1 câu nói của Thẩm Minh Khuê.
- Bọn họ càng không muốn nhìn cậu sống tốt thì cậu càng phải sống tốt để cho họ nhìn.
Thẩm Minh Khuê thấy Tư Hiên hạ tay xuống thì đưa qua cho cậu ta 1 lon nước rồi nói.
- Đi dạo 1 chút?
Tư Hiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi cả 2 sánh bước đi về phía trước.
Khi đi được 1 đoạn, Tư Hiên dừng bước rồi nói 1 câu.
- Cảm ơn.
Thẩm Minh Khuê hỏi ngược lại.
- Cậu cảm ơn cái gì?
Tư Hiên rất nghiêm túc mà trả lời.
- Cảm ơn đã cho tôi 1 cơ hội, cũng như cảm ơn chuyện vừa nãy.
Thẩm Minh Khuê nhìn 1 lúc rồi mới nói ra 1 câu.
- Tôi làm mọi chuyện cho cậu đều có lý do cả, cậu không cần phải nói cảm ơn với tôi.