"Trang 28. À, tiết sau kiểm tra bài cũ đấy, cậu ôn bài đến đâu rồi?"
"..."
Làm sao cô dám nói là mình chưa ôn bài chứ?
Bây giờ có muốn nước đến chân mới nhảy cũng không kịp nữa rồi.
Thôi vậy, lát nữa thi điểm kém thì lấy lý do mấy hôm trước bận gặt lúa, mệt quá nên không ôn bài được.
Dù sao thì thành tích của nguyên chủ cũng chẳng có gì nổi bật, có kém hơn nữa thì cũng chẳng đến đâu.
Không ngờ bài kiểm tra được phát xuống, lại là bài kiểm tra tiếng Nga.
"..."
Chuyện gì thế này!
Cô thật sự ngớ người.
"Thôi xong, xem ra là cậu cũng chưa ôn bài rồi, tớ định nhờ cậu kéo điểm cơ mà..."
Đồng Quế Hoa thấy phản ứng của Từ Nhân, biết là không còn hy vọng gì nữa, bèn cắn bút, tập trung làm bài.
Từ Nhân thầm nghĩ: Hay là để tớ chép bài cậu với.
Nhưng mà chữ viết của Đồng Quế Hoa thì đúng là... ngồi xổm cũng không dịch nổi, nhìn như giun đất bò, muốn chép cũng chịu.
Cuối cùng, cô đành nộp giấy trắng.
Từ Nhân - người từng là học bá, nhận học bổng toàn phần ngành thiết kế thời trang của đại học Đông Hoa: "..."
Lần đầu tiên trong cuộc đời nếm trải mùi vị của sự thất bại ê chề.
Trong thời gian thu hoạch vụ mùa, trừ những đứa trẻ con nhà ở thành phố, không có ruộng nương, còn lại những học sinh khác đều không mang sách tiếng Nga về nhà ôn bài. Vừa trở lại trường đã phải kiểm tra bài cũ, thành tích đương nhiên là không cần phải nói cũng biết.
Cho dù giáo viên bộ môn đã chuẩn bị tâm lý trước, nghĩ rằng sẽ có rất nhiều học sinh không đạt yêu cầu, nhưng không ngờ lại có người nộp giấy trắng.
Từ Nhân: Thật ra thì, tôi cũng không ngờ tới.
Giáo viên bắt đầu phát bài kiểm tra từ thấp lên cao.
"Đọc đến tên nào lên lấy bài. Từ Nhân!"
"Có!"
"..." Giáo viên tức đến nghẹn họng, trừng mắt nhìn Từ Nhân, nghiến răng nghiến lợi: "0 điểm!"
"Ha ha ha..."
Cả lớp cười ồ lên.
Từ Nhân đỏ mặt nhận lấy bài kiểm tra.
Đồng Quế Hoa tỏ vẻ khó hiểu về việc Từ Nhân nộp giấy trắng: "Này Từ Nhân, bài kiểm tra tháng trước cậu còn được 75 điểm mà, sao lần này lại thế? Tớ còn vượt qua bài kiểm tra, không lý nào cậu lại không làm được một câu nào chứ."
"Tớ bị đập đầu vào cây, choáng váng nên thế." Từ Nhân nghiêm mặt nói.
"...Thật hay giả thế?"
"..." Cậu tự đoán xem?
May mà sau khi khôi phục thi đại học, tiếng Anh lên ngôi, tiếng Nga dần dần bị loại bỏ khỏi nội dung thi đại học.
Rất nhiều trường học đã hủy bỏ môn học này, tuy trường cấp 3 Hồng Kỳ vẫn còn giữ lại, nhưng số tiết học đã bị cắt giảm, một tuần chỉ còn 2 tiết.
Hôm nay Từ Nhân trở lại trường cũng là ngày học tiết tiếng Nga thứ hai trong tuần, mấy ngày sau đó sẽ không còn tiết tiếng Nga nào nữa.
Từ Nhân cảm thấy vui như Tết.
Giờ ra chơi, mấy bạn học nữ chơi thân với Từ Nhân vây quanh cô.
Họ định hỏi cô tại sao lại nộp giấy trắng, nhưng khi nhìn thấy chiếc quần khác lạ mà cô đang mặc, cộng thêm 2 cái túi trông giống như vá nhưng cũng không giống vá trên mông, họ liền cảm thấy rất mới lạ, tò mò hỏi cô may ở đâu.
Bởi vì kiểu quần này chưa từng thấy bán trên thị trường, chắc chắn là tự may rồi.
Từ Nhân cố tình đứng dậy xoay một vòng cho các bạn xem: "Đẹp không? Chị dâu tớ may đấy, chị ấy còn may cho tớ một cái nữa, còn đẹp hơn cái này cơ."
"Cái áo sơ mi này của cậu cũng mới may à?"
"Cũng không hẳn, chỉ sửa lại một chút thôi."
Thật ra là cô chỉ sửa cho eo áo nhỏ lại, chủ yếu là vì vóc dáng của cô rất đẹp, sau khi sửa eo áo, trông cô càng thêm thon gọn, mềm mại.
Quả nhiên, mấy cô bạn có vóc dáng tương đương với Từ Nhân nghe vậy thì rất hứng thú:
"Từ Nhân, chị dâu cậu có nhận may đồ cho người ngoài không? Tớ bỏ tiền vải và công, may cho tớ một cái giống y như vậy."
Có một người hỏi, lập tức có người thứ hai, người thứ ba.
Vốn dĩ Từ Nhân định mặc chiếc quần mới vào người rồi quảng cáo giúp chị dâu, không ngờ chưa kịp làm thì đã có 3 đơn đặt hàng.
Đồng Quế Hoa đặt may một chiếc quần.
Hai bạn nữ ngồi bàn trên, ngoài quần ra, mỗi người đặt may thêm một chiếc áo sơ mi ngắn tay vải hoa.
Thời buổi này, những cô gái được đi học cấp 3, chắc chắn là gia đình có điều kiện hoặc là được cưng chiều.
Hơn nữa, tuần này mới bắt đầu, ít nhiều gì trong tay họ cũng có một ít tiền tiêu vặt.
Nếu không đủ thì có thể vay thêm bạn bè một ít, trưa hôm đó, họ rủ nhau đến cửa hàng vải mua vải.