Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Lựa Chọn Làm Ruộng

Chương 40:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những người được giao nhiệm vụ đi giao nộp lương thực phần lớn đều là những người nông dân thật thà chất phác, hơn nữa tắc đường lâu như vậy, ai cũng lo lắng lương thực bị ướt mưa. Nghe thấy có người đứng ra chỉ huy, mọi người đều rất phối hợp.

Nhân viên kho lương thực thấy mọi người xếp hàng ngay ngắn trật tự, không giống như hai ngày trước, ồn ào hỗn loạn không nói, có mấy người còn thiếu chút nữa đánh nhau. Bọn họ phải nhào ra can ngăn, mệt muốn chết.

“Trạm trưởng, tôi nghe ngóng được là, là một cô bé ở thôn Từ Gia đến, cầm còi với cờ để chỉ huy mọi người đấy.” Một người chạy đến báo cáo.

“Lát nữa cô bé đó đến thì chỉ cho tôi.” Trạm trưởng kho lương thực nói.

Đến lượt Từ Nhân thì đã hơn một tiếng đồng hồ sau.

Nhưng mà so với việc chen chúc hỗn loạn, ai cũng không ai nhường ai thì tốc độ này đã được coi là nhanh rồi.

Từ Kiến Quân đi theo sau không khỏi cảm thán: Đúng là học sinh cấp ba, đầu óc nhanh nhạy thật đấy, anh ta tự nhận là không bằng.

Mấy năm trước bọn họ đến giao nộp lương thực, có lần nào là không phải tắc đường đến tận nửa ngày? Đó là còn chưa kể, anh ta to cao, giọng nói sang sảng, cũng hò hét đuổi được kha khá người, nếu đổi lại là mấy người nhỏ con, nhút nhát, thì có khi tắc đến tận tối mịt mới đến lượt.

Từ Nhân nhìn các bác, các chú đi cùng mình nhanh chóng dỡ lương thực xuống, cân đo, sau khi thống kê xong số liệu thì đại diện cho thôn Từ Gia ký tên vào sổ sách, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Thôn các người còn một xe nữa đúng không?”

Trạm trưởng kho lương thực đi tới, cười ha hả đưa cho Từ Nhân một gói giấy.

“Kẹo mạch nha nhà tôi tự làm đấy. Hôm nay cảm ơn cháu, nếu không có cháu thì nửa ngày nay chúng tôi không thu được nhiều lương thực như vậy đâu.”

Quan trọng nhất là trật tự hôm nay rất tốt. Bình thường bọn họ còn phải ra mặt hòa giải.

Từ Nhân không chịu nhận, ông ấy bèn đặt lên ghế lái máy cày.

Các bác đi cùng cười nói: “Cầm lấy đi, hôm nay đúng là nhờ có cháu, mấy năm nay chưa có năm nào giao nộp nhanh như năm nay.”

Mấy người Từ Kiến Quân: “...”

Thế này thì ngại quá.

Năm trước bọn họ cũng rất cố gắng, nhưng có ai nghĩ đến việc phải đứng ra chỉ huy đâu, ai cũng chỉ muốn xe của mình được đi trước.

Anh cũng nghĩ vậy, tôi cũng nghĩ vậy, kết quả là chen chúc hỗn loạn, chẳng ai đi được.

Từ Nhân chạy đi chạy lại hai chuyến, cuối cùng cũng giao nộp xong toàn bộ lương thực của thôn Từ Gia.

Các cán bộ trong thôn nhất trí đề cử cô là chiến sĩ thi đua lao động năm nay, ngày 1/5 năm sau sẽ lên huyện nhận thưởng.

Tuy chỉ là danh hiệu chiến sĩ thi đua lao động của một đội sản xuất nho nhỏ, nhưng cũng rất đáng tự hào rồi.

Mẹ Từ bưng về một chiếc phích nước vỏ sắt màu đỏ in hình song hỷ, và một chiếc cốc tráng men in dòng chữ "Lao động là vinh quang", vui mừng khôn xiết. Lại có thêm hai món đồ gả con gái rồi.

Phải biết rằng, toàn bộ đội sản xuất chỉ có hai suất.

Mấy năm trước, vì muốn công bằng, nên mọi người bốc thăm, ai bốc trúng thì người đó được, nhưng trong vòng 5 năm sẽ không được tham gia bốc thăm nữa, nếu bốc trúng thì sẽ bốc lại.

Cho đến tận bây giờ, bố Từ vẫn chưa được bốc trúng lần nào.

Nghe nói con gái chỉ lái có vài lần máy cày mà đã mang về được vinh dự lớn như vậy, ông chỉ biết thốt lên: con gái thật tài giỏi !

Từ Kiến Quân thua cược, thỏa thuận thua cuộc đến nhà họ Từ giúp cấy mạ.

Bố anh ta thì không nói gì, dù sao hai nhà cũng là họ hàng. Cho dù không có vụ cá cược này thì giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm.

Nhưng mẹ anh ta thì mặt nặng mày nhẹ, cho rằng nhà mình chịu thiệt.

Ruộng nhà mình cấy mạ, bà còn không nỡ để con trai mình xuống ruộng, dựa vào cái gì mà ông già nhà đó lại sai khiến con trai bà.

“Mặc kệ họ! Không đi thì thôi, ai ép được con chứ.”

Từ Kiến Quân lắc đầu: “Là con tự mình muốn cá cược, thua thì phải chịu phạt, nếu không người ta sẽ nói con thua không tâm phục khẩu phục.”

“Cái thằng này...”

“Mẹ à, ruộng nhà ông chú Ba cũng chẳng có bao nhiêu, con làm một hôm là xong, thôi con không nói với mẹ nữa, con đi đây!”

Từ Kiến Quân ra khỏi nhà, đi thẳng đến nhà Từ Nhân.

Ngoại trừ việc sẵn sàng thừa nhận thất bại, anh ta còn có một mục đích khác.

“Nhân Nhân, cho anh mượn cái xe đạp điện của em đi!”

Nhìn thấy Từ Kiến Quân vừa đến đã sờ mó chiếc xe đạp của mình, Từ Nhân không khỏi lườm anh ta một cái:
« Chương TrướcChương Tiếp »