Chương 39:

“Lần này mọi người cứ yên tâm, tôi tận mắt chứng kiến kỹ thuật của Nhân Nhân rồi, lái giỏi hơn Kiến Quân nhiều!”

Nhà dì ấy đông người, ruộng lúa thôi đã năm sáu mẫu.

Nhưng Từ Nhân ra tay, chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã cày xong, hiệu suất ấy... Không phải dì ấy nói quá đâu, đám thanh niên đội máy cày, có giỏi thì ra mà so tài.

Từ Kiến Quân bất giác đứng thẳng người: “...”

Có nhầm lẫn gì không?

Một con nhóc, mà biết lái máy cày?

Còn giỏi hơn anh?

Mấy người này khoác lác cũng không cần bản thảo à?

Một cậu thanh niên đứng cạnh Từ Kiến Quân ồ lên một tiếng: “Kiến Quân, đây không phải là em họ xa nhà ông chú Hai của anh sao?”

Từ Kiến Quân nhìn kỹ, đúng là con bé đó, nó học lái máy cày từ bao giờ vậy?

“Chắc là học ở trường, trường của em trai tôi học kỳ trước cũng nói là được đi nông trường học lái máy cày, nhưng mà nó không đăng ký.” Một cậu thanh niên khác nói.

Từ Kiến Quân tặc lưỡi: “Con gái con đứa, tay chân nhỏ xíu, có chắc là xoay nổi vô lăng, bật nổi lửa không đấy, còn đòi lái xe lên thị trấn?”

Vừa dứt lời, anh đã nghe thấy tiếng máy cày được khởi động.

Từ Nhân đặt vô lăng xuống, nhanh nhẹn nhảy lên ghế lái, nhướng mày nhìn anh.

Cậu em bên cạnh kinh ngạc nói: “Kiến Quân, con bé đó đang khıêυ khí©h anh kìa!”

“Tao thấy rồi.” Từ Kiến Quân bực bội hừ một tiếng.

“Vậy anh không cho nó một bài học sao?”

“Bài học cái gì! Nó với tao đều họ Từ cả,gãy xương còn liền gân !”

“... ”

Cậu em không nói gì nữa, thầm nghĩ: Trước giờ cũng đâu thấy anh xem trọng tình nghĩa họ hàng gì cho cam.

“Nhân Nhân, muốn cá cược không?”

Từ Kiến Quân đi đến trước mặt Từ Nhân, nói với giọng điệu cà lơ phất phơ.

Thực ra ban nãy anh ta cũng xuất phát từ ý tốt.

Chắc hẳn con nhóc nhà ông chú Hai chỉ học được chút tài lẻ về lái máy cày ở trường, cùng lắm là lái trên cánh đồng rộng lớn mà thôi.

Nhưng giao lương thực là phải lên thị trấn, người xe qua lại nườm nượp, mấy ngôi làng lân cận cũng đều giao lương thực vào những ngày này.

Đến lúc đó, xe bò, xe đẩy, máy cày, đủ loại xe cộ, chen chúc nhau, muốn vào thì dễ, muốn ra khỏi đó mới khó, anh không tin con bé này có bản lĩnh đó.

Vì vậy, anh ta thật ra là muốn giúp nó, chẳng qua là lời nói có hơi khó nghe, thêm vào đó là mấy cậu em bên cạnh lại thêm mắm thêm muối, nên thành ra giống như đang khıêυ khí©h.

Từ Nhân mỉm cười: “Được thôi! Vậy thì cá cược. Hôm nay nếu em không cần anh giúp mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ giao lương thực, thì anh đến nhà em giúp cấy mạ, cho đến khi nào cấy xong thì thôi.”

Từ Kiến Quân không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý: “Được!”

Anh ta căn bản không nghĩ là mình sẽ thua.

Mấy năm nay đều là anh ta đi giao lương thực.

Không phải anh ta nói quá, nhưng mà nhìn tình trạng hỗn loạn hiện giờ thì biết, nếu không có ba năm kinh nghiệm lái máy cày trở lên, e là vào được nhưng chưa chắc đã ra được.

Trừ phi là đợi đến tối muộn, khi mọi người đã giải tán hết.

Nhưng nếu vậy thì số còn lại phải để ngày mai mới giao được, coi như là không hoàn thành nhiệm vụ .

Từ Nhân hất bím tóc ra sau lưng, nhanh chóng xuất phát.

“Bùm bùm bùm...”

Chiếc máy cày dưới tay cô như có linh tính, chỗ nào đường bằng phẳng thì đi chỗ đó.

Mấy người Từ Kiến Quân đạp xe đạp theo sau.

Thấy vậy, những người dân ngồi trên thùng xe đi giao lương thực cùng không nhịn được trêu chọc: “Kiến Quân, không phải cậu nói là mệt sao? Sao còn đạp xe đi theo làm gì?”

Từ Kiến Quân: “...”

Mẹ kiếp! Quên mất lúc nãy mình lấy cớ gì rồi.

Từ Nhân lái xe bon bon, một mạch đến tận thị trấn.

Vừa vào đến cổng thành là đã tắc đường.

Đúng như lời Từ Kiến Quân nói, các ngôi làng đều chọn lúc này để giao nộp lương thực, nào là xe bò kéo, người đẩy, xe đẩy, xe bò, xen lẫn vào đó là vài chiếc máy cày, chưa đến kho lương thực đã chen chúc thành một đoàn lộn xộn.

Từ Nhân lấy một chiếc còi nhỏ và một lá cờ đỏ tự chế ra, đứng lên bao lương thực ở thùng xe phía sau, vừa thổi còi vừa hô to:

“Các bác, các chú ơi, chen chúc như vậy không phải là cách, tắc đường lâu như vậy, trâu bò sẽ bị nóng nảy, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện đấy. Mọi người tin tưởng cháu thì nghe cháu nói, chúng ta xếp thành hai hàng, người đẩy xe xếp thành một hàng, xe bò kéo xếp thành một hàng, còn máy cày thì to, chịu thiệt một chút, xếp sau hai hàng kia. Chỉ cần mọi người nộp theo thứ tự, thì sẽ rất nhanh thôi. Đừng vội ạ!”