Nghe được những lời nhận xét này, cô sờ cằm, suy nghĩ có nên thuyết phục bố mẹ mua một mặt mặt tiền trong thành phố để chị dâu mở tiệm kinh doanh đàng hoàng hay không?
Nhưng nghĩ lại, thôi bỏ đi, đợi chị dâu sinh đứa bé này an toàn, sau này nói không chừng sẽ theo anh rể đến thành phố anh ấy làm việc để sinh sống. Cô vẫn không nên làm kẻ ác phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
"Từ Nhân, cậu có môn nào không đạt không?"
Đồng Quế Hoa nhìn bảng điểm của mình, không nỡ nhìn thẳng, nhỏ giọng hỏi cô.
Từ Nhân lắc đầu.
Môn tiếng Nga vừa vặn đạt điểm qua môn, mấy môn khác cô không sợ.
Đồng Quế Hoa nhìn thấy bảng điểm của tôi, tấm tắc khen: "Điểm Toán, Tiếng Anh của cậu tiến bộ nhiều thật đấy! Trước kia điểm Toán của cậu còn kém hơn tớ, vậy mà bây giờ lại được điểm tuyệt đối. Cậu học thế nào vậy? Chỉ tớ với."
"..."
Học thế nào? Hay là cậu cũng đổi linh hồn đi?
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Làm nhiều bài tập, siêng năng sinh khiếu."
Đồng Quế Hoa ủ rũ gục xuống bàn: "Làm bài tập á, tha cho tớ đi!"
Lấy bảng điểm xong, Từ Nhân xách cặp đến văn phòng để đưa quần áo cho các giáo viên đã đặt may.
Con gái thầy Khúc cũng vừa hay ở đó, nhìn thấy chiếc váy vải voan và bông hoa cài đầu xinh xắn, cô bé mím môi cười thật vui vẻ.
Trong lòng Từ Nhân cũng cảm thấy rất vui, niềm vui của trẻ con quả thật dễ có được hơn người lớn rất nhiều.
Thấy con gái thích, thầy Khúc rất vui vẻ đưa nốt số tiền còn lại, còn đặt thêm hai bộ đồ mùa thu, thầy ấy không rành về vải vóc nên bảo cô tự mình mua.
Không chỉ thầy Khúc đặt may đồ mùa thu, mà hầu hết các giáo viên khác cũng có ý định này, thậm chí còn có người mang cả vải đến.
Kết quả là, khi kết thúc nửa ngày nghỉ, trong khi các bạn học khác thu hoạch được bảng điểm và giấy khen, thì Từ Nhân ngoài những thứ đó ra, còn thu hoạch được thêm một đống đơn đặt hàng và vải vóc, à, còn có cả tiền công của những đơn hàng trước.
Có thể nói là trở về với đầy ắp chiến lợi phẩm.
Vừa ra khỏi huyện thành, Từ Nhân bắt gặp một đoàn máy kéo đang nối đuôi nhau đi ra khỏi thành.
Cô dừng xe bên đường, nhường đường cho họ đi trước.
Không ngờ chiếc máy kéo dẫn đầu khi đi đến bên cạnh cô lại dừng lại.
"Ồ! Cô bé, là cháu à?"
Người ngồi ở vị trí lái xe không phải là bác lái xe đã dạy cô làm việc ở nông trường ngày hôm đó sao?
Từ Nhân nhận ra bác ấy, cười híp mắt vẫy tay chào.
"Cháu chào bác Vu ạ!"
"Cháu khỏe chứ, cháu đang trên đường về nhà à? Nhà cháu ở đâu? Lên xe đi, bác chở."
Bác ấy rất nhiệt tình, nhảy xuống xe giúp cô bê chiếc xe đạp lên thùng xe.
"Cảm ơn bác Vu ạ." Từ Nhân ngồi lên ghế phụ, lấy trong cặp ra một quả lê mà Đồng Quế Hoa đã cho cô, đưa cho bác ấy.
"Cảm ơn gì chứ, tiện đường mà."
Đoàn máy kéo lại tiếp tục lên đường, cô được biết từ bác lái xe: Họ đang trên đường đến các vùng nông thôn để kiếm thêm thu nhập.
"Có một số thôn máy cày không đủ, nên đến nông trường của chúng tôi để thuê, đương nhiên không phải cho thuê không rồi, mỗi mẫu ruộng phải trả hai tệ." Bác lái xe cười nói.
"Còn chúng tôi, mỗi mẫu ruộng được năm hào tiền công. Năm hào cũng không ít đâu, những nhà nào thiếu lao động, vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ cấy cấy lúa vụ mùa, đều tình nguyện bỏ tiền ra thuê chúng tôi cày ruộng, cộng lại cũng được kha khá đấy!"
Nghe đến đây, Từ Nhân chợt nảy ra một ý: "Bác ơi, hay là để cháu cày thay cho, cháu không lấy tiền công, chỉ cần sau khi cày xong bác cho cháu mượn máy cày nửa ngày là được, tiền dầu cháu sẽ tự trả."
Lúa sớm nhà cô sắp đến ngày thu hoạch rồi, sau khi thu hoạch xong sẽ phải cấy lúa muộn ngay.
Trước đây, hoặc là bốc thăm chờ đến lượt trâu của đội sản xuất đến cày, nếu không đợi được thì sẽ do người nhà tự cày.
Trong xã cũng không phải là không có máy cày, nhưng mà nhiều hộ gia đình như vậy, hơn nữa chỉ có mỗi một chiếc máy cày, nên thường được ưu tiên cho việc công, nếu như xếp hàng chờ đợi, thì ai mà biết được có thể cấy lúa xong trước khi vào thu hay không.
Người xưa có câu: Gieo mạ sau khi vào thu, thì sẽ không thu hoạch được lúa gạo, chỉ có thể cắt cho trâu bò ăn. Có thể thấy vụ mùa quan trọng như thế nào đối với người nông dân.
Bác lái xe đã từng chứng kiến kỹ thuật cày ruộng của cô, có thể nói là còn thành thạo hơn cả bác ấy, nên để cô cày ruộng thì không thành vấn đề, chỉ là…