"Nhân Nhân được nghỉ rồi à? Sao không ra ngoài chơi? Có phải là bị Thúy Hoa bắt làm việc không? Nghe nói Thúy Hoa có thai rồi, chị ấy sẽ không nhân cơ hội này mà đẩy hết việc nhà cho Nhân Nhân đấy chứ? Làm chị dâu mà như thế thì quá đáng quá..."
"Cô lắm chuyện quá đấy!" Mẹ Từ liếc cô ta một cái, vẻ mặt không hài lòng: "Hôm qua Nhân Nhân nhà tôi mới thi xong, con bé còn đang ngủ, trong nhà nhiều người như vậy, làm gì đến lượt con bé phải dậy sớm làm việc. Còn cô, đứng trước cửa nhà tôi nói chuyện phiếm bao lâu rồi? Sao còn chưa đi giặt quần áo? Không phải là đang lười biếng đấy chứ? Chậc chậc! May mà năm đó nhà tôi không chọn cô..."
Vừa nói mẹ Từ vừa lẩm bẩm, xoay người đi vào nhà.
Lý Xảo Hồng tức giận đến run người.
"Tốt bụng bị đem ra làm trò cười!"
Mẹ chồng Lý Xảo Hồng đi làm ruộng về, thấy cô ta đứng ngây người trước cửa nhà họ Từ, nhíu mày nói: "Con dâu thứ ba, sao con còn đứng đây? Quần áo đã giặt chưa? Giặt xong thì đi dọn chuồng heo đi."
"Mẹ, quần áo của con còn chưa giặt đâu ạ."
"Vậy còn không mau lên! Chậm chạp, lề mề, chỉ biết lười biếng."
Lý Xảo Hồng vẻ mặt ấm ức, ôm chậu gỗ bỏ đi.
Mẹ Từ đứng trong nhà chính vễnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài một lúc, bĩu môi cười khẩy: "Ngu ngốc! Đầu óc như vậy, còn muốn gây chuyện thị phi nhà người khác."
Dù bà có không ưa con dâu, thì cũng không đến lượt người ngoài xen vào chuyện nhà bà.
Hơn nữa, mấy ngày nay bà cũng nhận ra: Con dâu với tay nghề may vá, so với việc trồng trọt, bổ củi, gánh phân thì kiếm được nhiều tiền hơn, nói không chừng đúng như con gái nói, sang năm có thể xây nhà mới mà ở, bớt làm chút việc nhà thì có là gì.
Mẹ Từ càng nghĩ càng thấy vui, múc bột mì cũng hào phóng hơn trước, trực tiếp múc hai bát to.
Bữa sáng hôm nay của nhà họ Từ rất thịnh soạn - cháo đậu xanh gạo kê, bánh rau dại nhân lạp xưởng, thêm một món trứng gà xào, có thể sánh bằng ngày Tết.
Lạp xưởng là món được nhồi vào dịp Tết năm ngoái, ăn đến giờ cũng không còn mấy cái, vốn định để dành lúc gặt hái cho ba Từ bồi bổ cơ thể, nhưng thấy con gái về gầy đi không ít, mẹ Từ cắn răng, cắt nửa cây, rửa sạch băm nhỏ, trộn với rau dại đã thái nhỏ và bột mì, làm thành bánh bột mì chiên.
Dầu ăn cũng cho rất nhiều, bánh chiên lên thơm nức mũi!
Ngay cả khói bốc ra từ ống khói nhà họ Từ dường như cũng có mùi thịt.
Những người dân đi ngang qua đều nuốt nước miếng ừng ực: Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Sao nhà họ Từ sáng sớm đã làm món thịt rồi, còn để cho người khác sống nữa hay không! Đúng là tạo nghiệp mà!
Bọn trẻ con hai nhà bên cạnh bị mùi thịt làm cho thèm đến mức òa khóc, sáng sớm đã lăn ra đất ăn vạ.
"Con muốn ăn thịt! Con muốn ăn thịt! Con không muốn ăn cháo trắng!"
"Sáng sớm tinh mơ, lấy đâu ra thịt cho con ăn hả! Mau dậy cho mẹ! Quần áo sạch sẽ bị con làm bẩn hết rồi."
"Không, con không dậy! Con không dậy! Không cho con ăn thịt, con không dậy đâu!"
"..."
Nhà họ Từ mặc kệ bên ngoài nói gì, đóng chặt cửa lại, trốn trong nhà ăn bánh rau dại nhân thịt thơm phức.
"Nhân Nhân, con ăn nhiều một chút! Mẹ làm riêng cho con đấy."
Mẹ Từ liên tục gắp bánh, múc trứng cho con gái, sợ bị con dâu ăn mất.
"Mẹ cũng ăn đi."
Từ Nhân chia bánh trong bát mình cho ba mẹ, chỉ chừa lại một cái, rồi lại gắp thêm cho chị dâu và cháu trai một cái.
"Mọi người cùng ăn đi! Bây giờ nhà mình kiếm ra tiền rồi, sau này mẹ đừng tiết kiệm nữa, nên ăn gì thì ăn, nên tiêu gì thì tiêu, nếu không thì kiếm tiền để làm gì? Hơn nữa, chỉ có ăn no thì mới có sức mà kiếm thêm nhiều tiền!"
Mẹ Từ ban đầu có chút không vui, cây lạp xưởng này là bà để dành cho con gái bồi bổ cơ thể, ngoài ông già ra thì không ai có phần ăn cả.
Nhưng nghe con gái nói vậy, bà nghĩ lại cũng thấy có lý: "Cũng đúng, vậy thì ăn đi, ăn xong rồi thì làm thêm việc."
Cả nhà vui vẻ ăn bữa sáng đủ dinh dưỡng.
Sau khi ăn xong, Từ Nhân giành lấy việc lau bàn rửa bát, bảo chị dâu Từ về phòng nghỉ ngơi.
Bữa sáng là do chị dâu làm, đang mang thai mà còn phải làm bữa sáng cho cả nhà, thật không dễ dàng gì.