- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Xuyên Nhanh
- Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Lựa Chọn Làm Ruộng
- Chương 26:
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Lựa Chọn Làm Ruộng
Chương 26:
"Vẫn kịp. Anh ấy muốn tặng chị tớ trước sinh nhật, sinh nhật chị ấy là ngày mùng ba tháng Tám âm lịch, dương lịch là tháng Chín, vẫn còn sớm mà."
"Vậy thì được." Từ Nhân ghi chú vào vở.
Đồng Quế Hoa để vải ở ký túc xá, "Tối nay tớ mang đến ký túc cho cậu, vải voan màu xanh lục, may váy chắc chắn sẽ rất đẹp."
"Không đổi kiểu dáng khác à?"
"Còn kiểu dáng nào khác à?"
"Đương nhiên là có rồi!" Từ Nhân không chút do dự vẽ ngay hai mẫu thiết kế mới, "Ưu điểm lớn nhất của vải voan là mềm mại, rủ, hai mẫu này, cậu xem chị cậu thích mẫu nào?"
"Chắc chắn chị ấy thích cả hai! A a a...Tớ cũng thích! Đáng tiếc là không có ai tặng vải cho tớ cả."
"Sau này sẽ có." Từ Nhân nháy mắt với cô nàng.
Đồng Quế Hoa đấm nhẹ vào người cô một cái: "Ghét!"
"Phì phì..."
Hai người cười đùa một trận, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Giáo viên tiếng Nga bước vào, Từ Nhân lập tức ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn lấy sách tiếng Nga ra, bắt đầu học thuộc lòng từ vựng. Cô tự nhủ phải cố gắng học thuộc thêm vài từ mới, thi tốt nghiệp được điểm trung bình là cô mãn nguyện rồi.
“Từ Nhân, em ra đây một chút.”
Giáo viên tiếng Nga đi vòng quanh phòng học một vòng, đi đến chỗ ngồi bên cạnh cô, gõ nhẹ lên mặt bàn.
Đồng Quế Hoa hướng về phía cô làm khẩu hình “tự cầu phúc”.
Bản thân Từ Nhân cũng nghĩ là cô sẽ đến văn phòng để học thêm.
Không ngờ rằng...
“Thầy Khúc, thầy vừa nói gì cơ ạ?” Cô suýt chút nữa muốn ngoáy tai, hoài nghi mình nghe nhầm.
“Em không nghe nhầm đâu, thầy đã xem qua quần áo mà các giáo viên khác đặt may ở chỗ em, quả thật rất đẹp. Nên thầy cũng muốn làm một chiếc váy cho con gái thầy...”
Mấy phút sau, Từ Nhân nắm chặt mấy tấm Nhân dân tệ, đầu óc choáng váng trở lại phòng học.
“Sao về nhanh vậy? Hôm nay làm bài thi thử tốt chứ?” Đồng Quế Hoa nhỏ giọng hỏi.
Từ Nhân há miệng: “... Không phải thi thử, thầy Khúc bảo tớ may cho con gái thầy ấy một chiếc váy liền, nguyên liệu cũng nhờ tớ chọn.”
“Trời đất! Lão Khúc cũng thay đổi rồi sao?”
“... Nói gì vậy!”
“Hắc hắc, lão Khúc không lo cậu dành tâm trí để thiết kế quần áo, sau này thi cử không được như ý sao?”
Khóe miệng Từ Nhân giật giật: “Thầy ấy nói vốn muốn đợi thi xong sẽ tìm tớ, nhưng mấy hôm trước mẹ của con gái thầy ấy có ghé qua Bình Dương để thăm con bé... Nói ra thì con hơi khó hiểu, mẹ của con gái thầy ấy chẳng phải là vợ thầy ấy sao?”
“Cậu không biết sao? Thầy Khúc ly hôn đã nhiều năm rồi, vợ trước của thầy ấy chê thầy ấy hồi đó lương thấp, theo một thương gia giàu có ở nơi khác. Tên thương gia kia đã có hai đứa con, con gái ruột thì để lại cho thầy Khúc.” Đồng Quế Hoa hăng say buôn chuyện.
Từ Nhân bừng tỉnh: “Ra là vậy... Thầy Khúc không nói rõ, nhưng tớ nghe ra được, chắc là vợ trước của thầy ấy dẫn theo con gái riêng đến, con bé chê con gái thầy Khúc ăn mặc quê mùa, cười nhạo nó. Thầy Khúc muốn dỗ con gái vui vẻ, nên mới tìm tớ.”
“Vậy thì cậu phải làm cho cô ấy một cái thật đẹp vào!”
“Chắc chắn rồi!”
Từ Nhân gật đầu, cô biết nên mua nguyên liệu gì, thiết kế kiểu dáng gì rồi.
Ăn cơm trưa xong, cô kéo Đồng Quế Hoa đến Cung tiêu xã một chuyến, mua một tấm vải voan màu vàng nhạt chấm bi.
Thực ra những cô bé mười mấy tuổi, chắc hẳn sẽ thích màu hồng phấn hơn.
Đáng tiếc, cửa hàng vải ở huyện thành, lượng hàng nhập ít, màu hồng phấn được ưa chuộng hơn màu vàng nhạt, đã bán hết từ lâu rồi, lô tiếp theo còn chưa biết khi nào mới nhập hàng.
Nhưng thầy Khúc nói da con gái ông ấy khá trắng, màu vàng nhạt cũng đẹp không kém màu hồng phấn.
“Có vải ren màu trắng tinh không ạ?”
Từ Nhân nhìn lên những tấm vải được xếp ngay ngắn, hỏi nhân viên bán hàng.
“Sáng nay mới về được mấy tấm, em muốn chọn họa tiết nào?”
Từ Nhân chọn một mẫu vải ren hoa nhỏ rỗng,cắt một đoạn nhỏ.
“Từ Nhân, cậu mua vải ren làm gì vậy? Trải bàn trà sao? Nhưng ít thế này thì làm sao đủ dùng!”
Đồng Quế Hoa ở bên cạnh hỏi.
Từ Nhân trả tiền xong, cầm vải rời khỏi quầy vải, lúc này mới nói:
“Dùng cái này để làm viền có đẹp không?”
“Viền? Dùng cái này để làm viền?”
Cổ áo, cửa tay áo thời thượng cho dù có đính thêm viền, thì thông thường cũng chọn dùng vải cùng loại màu trắng.
Vẫn chưa thấy thợ may nào dùng vải ren để làm viền.
Thế nhưng, khi so sánh với vải voan, có vẻ như rất hợp.
“Chắc chắn là sẽ đẹp lắm!”
“Ừm!” Từ Nhân cười cười.
Váy công chúa bằng vải voan viền ren, hy vọng cô bé kia sẽ thích.
- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Xuyên Nhanh
- Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Lựa Chọn Làm Ruộng
- Chương 26: