Chương 24:

"Oa! Đẹp quá đi mất!"

"Từ Nhân, đây là do chị dâu cậu may đấy à? Chị dâu cậu đỉnh quá đi!"

Từ Nhân không hề ghen tị khi nghe mọi người khen chị dâu mình, ngược lại còn rất tự hào:

"Đương nhiên rồi! Tay nghề may vá của chị dâu tôi rất giỏi!"

"Tớ lại thấy chủ yếu là do kiểu dáng thời trang. Tay nghề của các thợ may lâu năm kia đâu có tệ, nhưng họ không thiết kế ra được kiểu váy nào mới mẻ, độc đáo như vậy."

"Đúng vậy, kiểu dáng này tớ dám cá là đến cả trung tâm thương mại ở Hải Thành cũng không có bán."

"Tiếc là vải voan khá là khó mua."

"Màu trắng, màu đen thì không khó mua, nhưng không đẹp bằng."

"Này, các cậu nói thì nói thôi, đừng có động tay vào chứ!" Đồng Quế Hoa đau lòng cất chiếc váy vào cặp sách, "Bị các cậu sờ nắn nhăn hết rồi."

"Hi hi! Quế Hoa, cậu đừng có keo kiệt thế chứ, cậu xem, cậu về nhà còn có thể mượn cớ là của chị cậu để mặc thử, còn chúng tớ chỉ được sờ một cái thôi."

"Không được, đây là váy mới chị tớ mặc đi đính hôn, không cho sờ nữa!"

"Rồi rồi rồi... Mà này, nửa năm nữa chị tớ cũng đính hôn, sao không nghe chị ấy nói gì đến chuyện may váy nhỉ, không được, tớ phải về nhà hỏi mới được."

"Không biết anh trai tớ có may áo mới cho chị dâu tương lai của tớ không..."

"..."

Nghe một lúc mà không thấy ai nói gì nữa, Từ Nhân ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy biết bao nhiêu là ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Cô theo bản năng sờ lên mặt, khó hiểu hỏi: "Sao thế? Nhìn tôi làm gì?"

"Cái đó, Từ Nhân, nếu chị gái tớ đính hôn mà cũng muốn may một chiếc váy liền như vậy, thì chị dâu cậu có thể may được không?"

"Từ Nhân, tớ cũng muốn đặt may. Tuy anh trai tớ vẫn chưa có đối tượng, nhưng cũng sắp rồi, mẹ tớ đang tìm cho anh ấy, chờ khi nào anh ấy lấy vợ, nhất định tớ sẽ dẫn chị dâu tương lai đến chỗ cậu may áo mới, đến lúc đó tớ sẽ tìm cậu nhé!"

Từ Nhân: "..."

Bán đứng người nhà như vậy có ổn không nhỉ?

"Khụ, mọi người vẫn nên về nhà bàn bạc với người nhà trước đã, nếu có nhu cầu thì đến nói chuyện với tôi. Còn nữa, không phải loại vải nào cũng thích hợp để may kiểu dáng này, kiểu này cần phải chọn loại vải có độ rủ một chút. Nếu là vải cotton hoặc vải pha nilon thì vẫn nên chọn kiểu dáng như thế này thì hơn..."

Cô nàng lại vẽ thêm vài mẫu thiết kế mới vào mặt sau của vài bản phác thảo hôm qua, phù hợp hơn với vải cotton, vải pha nilon... những loại vải tương đối cứng và phẳng.

Các bạn nữ vừa nhìn đã vô cùng yêu thích, thi nhau khen cô:

"Từ Nhân, cậu giỏi quá đi!"

"Từ Nhân, cậu vẽ thế nào mà giống thật thế, y như thật ấy!"

"Nếu may thành váy chắc chắn sẽ rất đẹp!"

"A, tớ muốn về nhà ngay bây giờ quá!"

"Về nhà cũng vô ích, nhà tớ đâu có vải."

"Nhà tớ có, mẹ tớ giấu một mảnh, nói là đợi tớ tốt nghiệp sẽ may cho tớ."

"Chắc là để dành cho cậu đi xem mắt đấy chứ gì?"

"Phì haha..."

"Đúng rồi, Từ Nhân, cậu có dự định thi vào ngành thiết kế thời trang không?"

Bị hỏi một câu như vậy, Từ Nhân sững người một lúc, sau đó cười khổ: "Có thi đậu hay không còn chưa biết, giờ nói đến chuyện ngành nghề còn quá sớm."

Các môn khác nếu cố gắng thì cô không lo lắng lắm, chỉ trừ tiếng Nga.

Mỗi lần mở sách tiếng Nga ra, nhìn những chữ cái tách rời thì cô đều nhận ra, nhưng khi chúng ghép thành từ, thành câu thì lại trở nên xa lạ như một ngôn ngữ của thế giới khác, khiến cô đau đầu vô cùng.

Điều khiến cô đau đầu hơn nữa là tiết sau chính là tiết tiếng Nga.

Vốn tưởng rằng lại phải trải qua một tiết học trong trạng thái mơ mơ màng màng dưới ánh mắt "hận sắt không thành thép" của giáo viên, không ngờ vừa vào lớp đã được nghe một tin tức động trời:

"Các em, cô vừa nhận được thông báo của cấp trên, từ khóa các em trở đi, môn tiếng Nga sẽ không còn là môn thi bắt buộc trong kỳ thi đại học nữa..."

"Woa..."

Chưa để giáo viên nói hết câu, cả lớp đã ồ lên.

Những học sinh có thành tích tốt, những người muốn dùng môn này để kéo điểm đều cảm thấy tiếc nuối.

Còn những kẻ học tiếng Nga dốt nát như Từ Nhân thì như được mùa xuân đến, ai nấy đều vô cùng phấn khích.

"A a a! Không thi tiếng Nga nữa sao? Tuyệt vời! Giải phóng rồi!"

Trông Đồng Quế Hoa còn phấn khích hơn cả Từ Nhân.

Từ Nhân hỏi cô nàng: "Không phải cậu thi môn này toàn được bảy tám mươi điểm là ít sao? Sao lại kích động vậy?"