Chương 22:

"Ồ! Hôm nay là ngày gì mà có cả cá cả thịt thế này?"

Bố Từ vui vẻ đến mức nếp nhăn ở khóe mắt cũng giãn ra.

"Có ăn còn không mau ăn đi!"

Mẹ Từ mắng yêu chồng một câu rồi múc canh cá cho mọi người, bát của Từ Nhân đương nhiên là nhiều thịt cá nhất.

Nhưng chị dâu Từ vẫn rất vui vì mẹ chồng cũng múc canh cá, gắp thịt cá cho mình, sau đó còn được chia cho một miếng thịt kho tàu beo béo.

Thế nhưng không biết có phải vì nguyên nhân gì mà lúc uống canh cá, chị dâu Từ luôn cảm thấy hơi khó chịu.

Chị cố nhịn một lát nhưng không được, liền nôn khan hai tiếng, lúc ngẩng đầu lên thì mặt mũi đã trắng bệch.

Từ Nhân giật mình suýt ngã khỏi ghế, lo lắng hỏi:

"Chị dâu, chị không sao chứ?"

Chẳng lẽ nhận nhiều đơn hàng quá khiến chị dâu bị mệt?

Mẹ Từ là người từng trải, vừa nhìn đã biết:

"Chắc là có rồi."

Nói rồi bà vội vàng ăn vài miếng cơm rồi đưa con dâu đi khám ở nhà ông lang ở cuối làng.

Sau khi bắt mạch, ông lang xác định chị dâu Từ đã mang thai được khoảng hai tháng.

Lúc thanh minh, con trai cả nhà họ Từ có về, chắc là có thai vào lúc đó.

Mẹ Từ tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng rất vui mừng.

Nhà họ Từ sắp có thêm cháu đích tôn rồi, nhà nào mà chẳng muốn con cháu đầy đàn.

Nghe tin chị dâu mang thai, Từ Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong cốt truyện, chị dâu Từ vì không biết mình mang thai nên suýt sảy thai, sau đó lại bị nguyên chủ hành hạ đủ điều, cuối cùng sinh non, lại còn khó sinh.

Giờ thì phát hiện sớm, nhìn chị ấy cũng có vẻ khỏe mạnh, chỉ cần cẩn thận một chút, chắc là sẽ không xảy ra chuyện như trong cốt truyện nữa.

"Chị dâu, em nghe nói ba tháng đầu rất quan trọng, hay là chị cứ tạm nghỉ ngơi, đợi qua ba tháng rồi làm tiếp, bên phía bạn học để em giải thích, mọi người sẽ thông cảm cho chị mà."

Từ Nhân bưng bát nước đường đỏ vào phòng chị dâu, nhẹ nhàng khuyên nhủ, sợ chị ấy làm việc quá sức.

Chị dâu Từ vội vàng xua tay:

"Không sao đâu, chỉ là ngồi đạp máy may thôi mà, không mệt đâu, thật đấy! Chị không thấy mệt một chút nào! Đó là người thành phố mới thế, ở nông thôn chúng ta không câu nệ như vậy, có người còn bụng mang dạ chửa vẫn phải làm việc nặng, chị chỉ ngồi may vá thôi, đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Thật đấy! Em đừng nói với bạn học, người ta sẽ chê em lắm lời, sau này không ai nhờ em nữa đâu."

Chị dâu Từ rất hài lòng với công việc này, chị không sợ vất vả, chỉ sợ không có việc để làm.

Nghe chị dâu nói vậy, Từ Nhân cũng thấy có lý.

Nhỡ đâu cô không nhận việc cho chị dâu, mẹ cô lại sắp xếp cho chị ấy một đống việc nặng nhọc thì chẳng phải là lại đi theo chiều hướng của cốt truyện sao?

"Vậy cũng được, chị cứ từ từ làm, dù sao thợ may trong thành làm rất chậm, quần áo mùa hè phải nửa tháng mới lấy được là chuyện bình thường, chúng ta như vậy đã là nhanh hơn họ nhiều rồi, tiền công lại rẻ hơn những hai đồng, các bạn học chỉ có mừng thôi, chắc chắn sẽ không ai nói gì đâu."

Chị dâu Từ gật đầu, không nói gì nữa.

Dù Từ Nhân có khuyên thế nào thì chị vẫn làm việc theo tốc độ ban đầu.

...

Gần đây trong thành cũng có thợ may bắt đầu may quần ống túm và áo sơ mi chiết eo, Đồng Quế Hoa chỉ vào một nữ sinh trường cấp 3 bên cạnh nói với Từ Nhân:

"Kia kìa, tiệm may của ông nội người ta đấy, y hệt kiểu dáng của chúng ta luôn, thật không biết xấu hổ!"

Từ Nhân nhìn quần áo của nữ sinh kia, đúng là rất giống với quần ống túm và áo sơ mi họa tiết hoa nhí của cô.

Giống như hàng thật và hàng nhái vậy, nếu không để ý kỹ thì rất khó phát hiện.

Nhưng nếu để ý kỹ...

"Quần của cô ta có túi to, có khuy không? Có dây rút ở gấu quần không? Quần có đỉa quần không?"

"Ha ha! Cậu tinh mắt thật đấy! Đúng là không có cái nào, chắc là vì muốn tiết kiệm chi phí. Không phải tự nhiên mà giá lại rẻ hơn hai đồng so với trước đây đâu, họ bớt xén vải với phụ liệu đấy! Không giống như nhà cậu, làm xong còn đưa vải thừa cho khách, nhà họ có bao nhiêu vải cũng gom hết lại, chưa bao giờ trả cho khách."

Từ Nhân tặc lưỡi: "... Vậy mà vẫn có người đến đó may à?"