"Vậy thì mợ luộc cho cháu quả trứng lòng đào, còn lâu mới đến trưa, cháu ăn tạm cho đỡ đói. Cậu cháu lên núi chưa về, hôm qua trời vừa mưa, chắc là nhặt được kha khá nấm đấy, lát nữa cháu mang về ăn nhé. Không phải thứ gì quý giá, nhưng cũng tươi ngon lắm."
Từ Nhân rất hứng thú với đặc sản núi rừng.
Nấm rừng chính hiệu, đời sau bán rất chạy.
"Cậu cháu ngày nào cũng lên núi ạ?"
"Cũng không hẳn, rảnh rỗi mới đi thôi. Năm ngoái không phải thực hiện khoán sản đến hộ gia đình sao? Nhà mợ ít người, chỉ có mỗi cậu cháu là lao động chính, nhận nhiều ruộng quá cũng không làm xuể, nên chỉ nhận khoán một quả đồi nhỏ gần nhà, trồng chút đào và mận bản địa, năm nay chỉ mới ra hoa, chưa có quả, không biết sang năm có thu hoạch được không, trong lòng cũng chẳng nắm chắc. Cậu cháu là người không chịu ngồi yên, thỉnh thoảng lại lên núi hái nấm, đào măng, phơi khô cất đi, đến cuối năm sẽ có người đến thu mua đặc sản, cũng kiếm được ít tiền."
Lý A Hương nhanh nhẹn luộc một bát mì trứng, bưng vào phòng cho bà Cảnh, tiện thể trò chuyện với Từ Nhân vài câu.
Nghe vậy, trong lòng Từ Nhân chợt lóe lên một ý nghĩ.
Cô nhớ sau khi xuyên không thành cô gái nông thôn chạy nạn, trong trung tâm thương mại của hệ thống có làm mới một loạt cây giống đã được cải tạo.
Những mặt hàng được làm mới, sau này đều có thể dùng điểm năng lượng để đổi.
Lúc đó, sau khi giữ được mạng sống, cô đã dùng số điểm năng lượng tích lũy được để đổi một số cây giống phổ biến, trong đó có cả cây đào và cây mận, quả của những cây này đều rất ngon.
Nghĩ vậy, cô mở trung tâm thương mại của hệ thống ra xem thử.
Haiz, đúng là hệ thống ngày càng "hút máu" mà.
Một cây giống đào nhỏ bé như vậy mà cần đến 500 điểm năng lượng mới đổi được.
Số điểm cô kiếm được từ việc chạy xe mấy ngày nay cộng lại còn chưa đủ để đổi một cây giống.
Cũng may là hôm qua, sau khi kỹ năng lái máy kéo của cô được nâng lên cấp S, cày ruộng cũng có phần thưởng.
Cứ cày được nửa mẫu ruộng sẽ được thưởng 50 điểm năng lượng.
Đáng tiếc là còn hơn một tháng nữa mới đến mùa gặt, hơn nữa, cho dù trong thôn có máy kéo, liệu họ có chịu cho cô lái hay không cũng là một vấn đề.
Thế nên, điểm năng lượng này chẳng khác nào củ cà rốt treo trước mặt con lừa - nhìn thì thấy đấy nhưng không thể nào với tới được.
Gạt bỏ dòng suy nghĩ miên man, Từ Nhân hỏi mợ:
"Nhà mình không nuôi gà vịt ạ? Cháu nghe bạn học cháu nói, người thành phố rất thích ăn gà chạy bộ trên đồi, nói là thịt săn chắc, thơm ngon. Trứng gà đẻ ở trên đồi cũng rất được ưa chuộng."
"Sau nhà cũng nuôi vài con, ý cháu là gà nuôi thả tự nhiên trên núi á? Nuôi như thế không sợ chúng chạy mất không tìm thấy à?"
"Không phải nhà mình trồng cây ăn quả sao ạ? Giữa những cây ăn quả, chúng ta dựng thêm một hàng rào, quây thành một khu rộng rãi một chút để làm chuồng gà, để đàn gà tự do kiếm ăn trong đó, chúng còn có thể mổ những con côn trùng rơi xuống từ trên cây, phân gà thải ra có thể dùng để bón cho cây ăn quả."
Nghe vậy, mắt Lý A Hương sáng lên: "Đó là một ý kiến hay, để tối cậu cháu về, mợ sẽ bàn bạc với cậu."
Đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, còn có người gọi mợ Cảnh :
"A Hương, A Hương, Quân Bảo nhà cô rơi xuống suối rồi!"
Lý A Hương cuống cuồng chạy ra ngoài.
Từ Nhân đột nhiên nhớ đến một tình tiết trong tiểu thuyết:
Nguyên chủ vốn có một người cậu rất yêu thương cô, mợ cũng đối xử với cô rất tốt.
Nhưng sau khi con trai của cậu rơi xuống suối, vì đưa đi bệnh viện chậm trễ nên bị phù phổi, việc điều trị sau đó cần rất nhiều chi phí, cậu đã cõng một bao tải đồ ăn đến nhà họ Từ để vay tiền.
Vậy mà nguyên chủ lại thấy chết không cứu, không chịu cho vay.
Cô ta nói cho vay rồi ai biết bao giờ mới trả được, cô ta sắp tốt nghiệp rồi, phải để dành số tiền đó để tạo mối quan hệ, tìm việc làm.
Cô ta còn nói phù phổi có phải ung thư đâu, cùng lắm là tức ngực, khó thở, cũng không đến mức chết được, cần gì phải bỏ ra nhiều tiền như vậy để chữa trị.
Từ đó về sau, nhà cậu không qua lại với nhà nguyên chủ nữa.
Cho nên lúc nguyên chủ xảy ra chuyện, bị đưa đến nông trường cải tạo, nhà cậu cũng chỉ nhờ người gửi một chiếc chăn bông cho cô ta.
"Mợ, con đi cùng mợ ."
Từ Nhân quyết đoán đuổi theo.
Lúc này, bên khe suối nơi Cảnh Quân Bảo rơi xuống nước đã có không ít người vây quanh.