Chương 18:

Nhưng đúng như bà đã nói, lần trước sau khi con gái bị ngã vào gốc cây bất tỉnh, em trai bà đã cõng một bao tải đồ ăn đi bộ nửa ngày đến thăm, trong nhà chẳng có gì thì thôi, đằng này lại có thịt, hơn nữa còn không ít, dù sao cũng phải đáp lễ một chút cho phải phép.

Từ Nhân đạp xe một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến thôn Đại Áo.

Thôn Đại Áo nằm trong núi, rất nhiều nhà cửa đều được xây dựng trên sườn núi.

Đường núi đi lại khó khăn, Từ Nhân bèn khóa xe đạp dưới gốc cây hòe lớn ở đầu thôn.

Lúc cô còn đang cố gắng lục tìm ký ức về ngôi nhà của bà ngoại thì đã có một người phụ nữ trong thôn nhận ra cô:

"A! Đây chẳng phải là cháu gái nhà ông Cảnh đó sao? Đến thăm bà ngoại và cậu à? Ôi chao! Còn mang theo cả thịt nữa chứ! Hiếu thảo thật đấy!"

"A Hương! A Hương! Cô mau ra đây, cháu gái nhà cô đến này, còn mang theo cả thịt nữa!"

Lý A Hương đang giặt quần áo ở bờ suối nghe thấy vậy liền nhìn sang, vừa nhìn đã nhận ra đúng là cháu gái nhà chồng mình, bèn đặt thau quần áo lên tảng đá, niềm nở bước đến:

"Nhân Nhân đấy à? Sao cháu lại đến đây? Đi đường xa có mệt không? Đi nào đi nào, vào nhà với mợ nghỉ chân một lát."

Chẳng trách Lý A Hương lại nhiệt tình đến vậy, bà gả vào nhà họ Cảnh ngần ấy năm, rất hiếm khi thấy cháu gái đến chơi.

Hơn nữa cô còn xách theo một miếng thịt và hai hộp quýt.

Từ Nhân đi theo mợ, luồn lách qua một đoạn đường núi, cuối cùng cũng đến nhà bà ngoại.

Bà ngoại đã lớn tuổi, mắt kém, nhưng vẫn nhận ra cháu gái ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bà cười hiền hậu, bảo Từ Nhân ngồi xuống, rồi dặn con dâu pha nước đường cho cô.

"Bà ngoại, bà đừng bận tâm, mợ cũng đừng bận tâm, cháu đến đây chỉ là để biếu mọi người một ít thịt thôi ạ. Đây là phần thưởng cháu được nhận khi tham gia lao động ở nông trường, không nhiều, chỉ đủ ăn một bữa, cháu chỉ muốn mọi người cùng vui thôi ạ."

Từ Nhân đưa miếng thịt, hai hộp quýt và một gói đường đỏ cho bà ngoại.

Quýt hộp và đường đỏ là lúc đi ngang qua cửa hàng bách hóa ở thị trấn, cô nhìn thấy bên trong có bán, chợt nhớ đến trong kho của hệ thống có rất nhiều.

Kiếp trước, chẳng phải cô đã xuyên không thành một cô gái nông thôn chạy nạn đó sao, đi theo đoàn người chạy nạn một đường về phía nam, trải qua muôn vàn khổ cực cuối cùng cũng tìm được một nơi để an thân.

Nơi đó trồng rất nhiều mía, sau khi tích lũy được điểm năng lượng thông qua trồng trọt, cô đã đổi lấy công thức làm đường đỏ từ hệ thống.

Dựa vào đó, cô đã gây dựng sự nghiệp, mở xưởng, xây dựng trang viên.

Các loại trái cây khác trồng không nhiều bằng mía.

Nhưng sau nhiều năm tháng thiên tai, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, trái cây tươi nhiều đến mức không bán hết, mà thời đại đó cũng chẳng có kỹ thuật bảo quản.

Cô đành nghiến răng nghiến lợi, bỏ ra một số lượng lớn điểm năng lượng để đổi lấy phương pháp chế tạo thủy tinh.

Cô cẩn thận chép tay phương pháp đó lên một tấm da dê đã ngả vàng làm cũ, nhân lúc vị quan khâm sai một lòng vì dân, thanh liêm chính trực đi ngang qua khu vực cô quản lý, đã thuê một đứa trẻ ăn mày đưa đến tay ông.

Đợi hai năm sau, triều đình cuối cùng cũng thành lập xưởng sản xuất thủy tinh.

Từ đó về sau, giá thành của đồ thủy tinh giảm mạnh, đồ thủy tinh trở nên thịnh hành, tạo điều kiện thuận lợi cho cô sản xuất các loại đồ hộp như hoa quả, dưa muối.

Là sản phẩm của hệ thống, chất lượng của những hộp hoa quả và đường đỏ cổ truyền này không hề thua kém, thậm chí còn ngon hơn so với những sản phẩm cùng loại bán trong cửa hàng bách hóa.

Thế là cô gói hai cân đường đỏ, lấy thêm hai hộp quýt mang theo.

Những loại như vải, nhãn, đào mà cửa hàng bách hóa không có thì cô không dám lấy ra.

"Đến đây chơi là được rồi, sao còn mua nhiều thứ thế, khách sáo với bà ngoại quá."

Bà ngoại Cảnh giả vờ giận dỗi trách móc vài câu, sau đó lại vui vẻ nói:

"Cháu còn đang đi học mà đã biết kiếm thịt về cho gia đình ăn rồi! Tương lai nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn!"

Lý A Hương cũng vui vẻ, nhiệt tình nói:

"Nhân Nhân, cháu ngồi chơi với bà ngoại một lát, mợ đi nấu bát mì trứng cho cháu ăn nhé."

"Thật sự không cần đâu mợ, trước khi đi cháu ăn sáng rồi ạ."