"Hiếu kính ông thì cũng phải đưa cho tôi cất giữ. Chẳng lẽ ông thật sự muốn đi mua thuốc lá lọc gì đó?"
Mặt bố Từ đỏ bừng: "Nếm thử một chút chứ có phải chuyện gì to tát đâu."
"Ông nếm thử thì đừng có lấy tiền của con gái tôi ra mà tiêu! Có bản lĩnh thì tự ông kiếm đi!"
"Số tôi kiếm được trước giờ đều đưa hết cho bà rồi đấy, có bao giờ thấy bà mua thuốc lá cho tôi đâu? Vẫn là con gái đối xử tốt với tôi!"
"Ông già chết tiệt, không muốn ngủ giường nữa phải không?"
Bố Từ vội vàng xin tha.
Mẹ Từ cười mắng ông một câu lớn tuổi rồi mà không đứng đắn.
Phòng phía đông, chị dâu Từ cẩn thận từng li từng tí lấy mười đồng kẹp vào trong cuốn sổ da bò đã ngả vàng mà chị xem như bảo bối.
Đó là phần thưởng mà bác cả bên nhà mẹ đẻ được nhận khi được bình chọn là lao động tiên tiến, lúc chị đi lấy chồng đã cho chị làm của hồi môn, nói là sau khi quản lý gia đình có thể dùng để kẹp vải, tem phiếu lương thực gì đó.
Đáng tiếc là từ trước đến nay vẫn chưa có tem phiếu nào để dùng, bây giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Đóng cuốn sổ lại rồi lại mở ra xem vài lần, trong lòng vô cùng đắc ý.
Đây là số tiền đầu tiên chị kiếm được bằng chính bản lĩnh của mình.
Em chồng đã nói rồi, sau này sẽ còn có nữa, thậm chí còn nhiều hơn hôm nay, chỉ cần làm việc thật tốt!
Đương nhiên là chị sẽ làm thật tốt!
Đây chính là em chồng cố tình khích lệ chị đấy!
"Mẹ, mẹ, còn của con nữa!"
Đậu Đậu nhón chân, muốn đưa hai hào trong tay cho chị.
Chị dâu Từ mỉm cười: "Tiền của con mẹ cất riêng cho con, lúc nào cần tiêu thì hỏi mẹ lấy."
"Con không tiêu đâu, con muốn để dành, để dành đủ rồi mua bánh kẹo ngon nhất cho cô út, hôm nay cô út lại cho con ăn kẹo rồi!"
"Chỉ mua cho cô út thôi à? Mẹ không có sao?"
"Có chứ! Có chứ! Cô út nói rồi, ai ai cũng có phần!"
"Ha ha ha, Đậu Đậu ngoan quá!"
Văng vẳng bên tai là tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ phòng phía đông
Từ Nhân nhìn đỉnh màn đã ngả vàng, mỉm cười nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Từ thức dậy liền bắt tay vào xử lý miếng thịt kia.
Qua mùa gặt, thời tiết ngày càng nóng, tối qua treo trong giếng nên mới không bị hỏng, nhưng cũng không để được lâu.
Năm cân thịt ba chỉ xen lẫn mỡ, theo mẹ Từ thấy thì còn lâu mới bằng năm cân thịt mỡ.
Nếu như phải bỏ tiền ra mua thì chắc chắn bà sẽ không mua thịt ba chỉ.
Nhưng phần thưởng con gái được nhận lại có ý nghĩa khác.
Mẹ Từ tay cầm dao, nhanh chóng chặt miếng thịt thành ba phần ——
Một phần xát muối rồi đem đi ướp, để dành đến tháng bảy âm lịch ăn cho thêm phần mặn mà;
Một phần buổi trưa sẽ làm thịt kho tàu cho con gái ăn cho đỡ thèm;
Phần còn lại ước chừng khoảng một cân rưỡi, dùng dây rơm buộc lại đưa cho con gái, bảo cô mang đến nhà bà ngoại ở thôn Đại Áo.
"Nhân Nhân, lát nữa ăn sáng xong, con chạy một chuyến đến nhà bà ngoại nhé, lần trước con bị ngã vào gốc cây, cậu con nghe tin đã cất công đi bộ nửa ngày đến thăm con, còn cõng theo một bao tải đồ ăn, lại tặng một gói đường đỏ, ba mươi quả trứng gà. Lần này con được thưởng, cũng nên tặng cho họ một ít để họ nếm thử, coi như là chút lòng hiếu kính."
Mẹ Từ dặn dò từng việc một: "Buổi trưa nhớ về nhà ăn cơm, mẹ sẽ làm thịt kho tàu cho con, bà ngoại có giữ con ở lại ăn cơm thì con cũng đừng tham ăn, nhà cậu con kinh tế khó khăn, cũng không dễ dàng gì..."
Từ Nhân bĩu môi, mẹ xem cô là loại người nào chứ, cô có thèm thuồng đến mức đấy đâu.
"Mẹ, vậy con đi ngay bây giờ đây, chờ mặt trời lên cao, thịt có bị hỏng không ạ?"
"Ừ, vậy cũng được, con mang theo cái bánh bao ăn dọc đường nhé."
"..."
Cô đi xe đạp thì ăn kiểu gì? Thôi bỏ đi, ý tốt của mẹ, cứ cầm theo vậy.
Nhà mẹ đẻ của mẹ Từ ở thôn Đại Áo.
Tuy nói cũng thuộc huyện Song Khê, nhưng cách nhau mấy thôn, lại nằm trong núi, đi lại không được thuận tiện.
Đường từ thôn ra đến huyện vẫn là đường đất, trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi bay mù mịt, xe buýt không đi vào được.
Đi xe đạp cũng rất xóc nảy, nhưng dù sao cũng tốt hơn là đi bộ hai ba tiếng đồng hồ.
Mẹ Từ biết con gái mình được nuông chiều từ nhỏ, bình thường sẽ không để cô phải đi xa như vậy.