Chương 33: Mãn Cấp Trà Xanh Nữ Chính (6)

Cậu đi đến cạnh bàn giáo viên ngón tay thon dài đẹp đẽ vươn ra cầm lấy cục phấn, quay người về phía bảng.

Hai chữ " Lãnh Quyên " đẹp đẽ xuất hiện trên bảng xanh. Cậu bỏ viên phấn xuống rũ mắt nhìn dưới lớp một lượt.

Cô giáo Như : " Lãnh Quyên, giờ còn hai chỗ trống. Một là cạnh Lâm Trà Trà, hai là cạnh Tan Tình. Em muốn ngồi đâu? "

Lãnh Quyên không chút do dự trả lời : " Cạnh bạn học Tan Tình. "

- Hả.... à em về chỗ ngồi đi.

- Ghen tị quá đi mất. A a a nam thần

- Nam thần lại chọn ngồi cạnh Tan Tình? Sẽ không bị đá bay như mấy đứa trước chứ.

Lãnh Quyên đi xuống phía dưới lớp ngồi xuống cạnh cô.

- Khụ... chào bạn học Tan Tình.

- Ừ.

Cô cong môi cười nhìn cậu.

Hai tai Lãnh Quyên dần dần đỏ lên.

Mẹ ơi, tiểu Tình cười với mình rồi. Ahhhh

Lâm Trà Trà nghiến răng nhìn về phía Tan Tình.

Lâm Trà Trà: Con nhỏ Tan Tình có gì đâu chứ. Sao lại không ngồi với mình?

- Được rồi, các bạn mở trang hai tám giải tích ra nhé.

Tan Tình xé một mẩu giấy từ cuốn notebook của mình viết viết gì đó.

Cô đẩy mẩu giấy sang chỗ Lãnh Quyên sau đó kéo kéo ống tay áo của cậu.

Cậu quay sang nhìn xuống mảnh giấy cười cười. Cái đuôi sắp vểnh lên trời mất.

Lãnh Quyên hừ một tiếng. Cô rõ ràng lại trêu cậu. Tiểu Điềm Điềm gì chứ.

[ Trông giống cún con giận dỗi thật. ]

[ Quả nhiên cô là cái đồ khác người mà. ]

Tan Tình:...........

( : bất lực )



Lãnh Quyên len lén nhìn cô, tay thì vẫn cầm bút thi thoảng lại di chuyển như đang chăm chú viết vậy.

Tiết học đầu tiên kết thúc. Cả lớp quay sang nhìn về phía bàn của Tan Tình.

Cả đám mắt cứ như sắp rớt ra ngoài vậy. Tin được không? Nam thần mới đến kia không bị đá bay đi.

Tan Tình cảm nhận được ánh mắt kì quái của đám người trong lớp liền hỏi Miêu Miêu.

[ Miêu Miêu, mấy ánh mắt kia là có ý gì? ]

[ Túc chủ cô quên rồi à , nguyên chủ vốn không thích ai cùng bàn với mình. Những ngồi muốn ngồi ở đây đều bị nguyên chủ đá bay trong tích tắc. ]

Tan Tình:..................

- Cuối cùng cũng xong, sống lại rồi. Yeah hú......

Tiếng chuông reo vừa dứt đám nhô nháo trong lớp liền hò reo vui sướиɠ.

- Tiểu Tình, đi ăn trưa với tôi không?

- Hử?..... Đi.

Lãnh Quyên bày ra bộ dáng lười nhác lại trông khó gần, cậu đi song song với cô.

Từ lớp khác đến cầu thang rồi lại đến căn tin đám con gái nào gặp cậu liền bị hớp hồn, thậm chí còn có mấy cô mặt đỏ tim đập ngay tại chỗ.

[ Đẹp quá, cũng phiền. ]

[ Cô cũng mê còn gì. Trái lương tâm không cắn rứt à? ] Miêu Miêu ném ánh mắt khinh thường nhìn cô.

Tan Tình: Nhịn! Phải nhịn. Đập nó nhiều quá sẽ thành Méo Méo chứ không phải Miêu Miêu mất.

Lãnh Quyên và Tan Tình ngồi chung một bàn. Cô gọi một suất cơm gà và tất nhiên không thể thiếu một chai nước đào.

Cậu cũng gọi một suất y chang cô.

Tan Tình đang ăn được một nửa bỗng nhiên có một cô gái trông cũng khá xinh tiến lại gần.

Cô ta vươn tay lấy hộp sữa mà Lãnh Quyên để cạnh mình mỉm cười thật tươi nói :

- Bạn học Lãnh Quyên này, cho mình hộp sữa này nhé. Đừng ki bo chứ.

Cậu lạnh lùng nhìn cô ta với ánh mắt cảnh cáo.

- Kỳ Kỳ, tôi nghĩ cái này hợp với cô hơn. Muốn thử không?

Lâm Trà Trà không biết từ đâu chui ra , tay còn cầm một cây kem vị trà xanh đưa ra trước mặt Kỳ Kỳ mỉm cười vô tội nhìn cô ta.

Kỳ Kỳ cứng họng lập tức đen mặt lại.



- Lâm Trà Trà cô.....

Kỳ Kỳ bậm môi tức giận xoay người rời đi cầm luôn cả hộp sữa.

Lâm Trà Trà bóc cây kem vị trà xanh ra cắn một miếng rồi nhỏ nhẹ hỏi Lãnh Quyên.

- Mình có thể ngồi đây.....

Cậu nhướng mày lập tức cắt ngang lời nói của cô ta.

- Không và biến.

Lạnh lùng buông ba từ ngắn ngủi, cậu tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Lâm Trà Trà cứng đờ tại chỗ, giây sau vành mắt đỏ hoe nước mắt thi nhau rơi xuống. Trông như hoa lê dính mưa khiến người ta đau xót. Nhưng đấy là đối với người khác cậu thì không.

Cô ả bày ra bộ mặt tủi thân che miệng xoay người rời đi.

Tan Tình lúc nào đã ăn xong cô duỗi người một cái , cười lạnh.

- Không hổ là mãn cấp trà xanh. Xem ra rất khó chơi.

Lãnh Quyên nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cô bỗng cảm thấy lành lạnh khi thấy cô cười như vậy.

Cậu chợt hiểu ý cô đang nói ai liền nói :

- Loại người đó cứ để tôi. Đảm bảo sống không bằng chết.

Mí mắt cô giật giật mấy cái, cô cười nhạt mà nói.

- Không cần. Để cô ta leo lên ở đỉnh núi rồi đạp một cái xuống. Như vậy mới thú vị.

Lãnh Quyên thất vọng thở dài một cái.

- Được. Nghe theo cậu.

Tử Việt cầm một hộp sữa dâu tìm cô. Nhìn thấy cô ngồi cùng Lãnh Quyên thậm chí còn trông vẻ họ nói chuyện rất hòa hợp liền nhíu mày không vui.

Cậu ta điều chỉnh lại tâm trạng, mặt lạnh đi về phía cô.

Tử Việt đưa tay cầm hộp sữa ra.

- Tan Tình, cho cậu.

Lãnh Quyên đứng dậy lập tức tóm nhẹ lấy cánh tay cô kéo cô rời đi.

- Ơ....