Lâm Trà Trà về đến nhà thấy mẹ của mình liền có chút cứng đờ.
Liên Ý Tâm nhíu mi nhìn cơ thể đầy vết thương của Lâm Trà Trà lạnh nhạt hỏi.
- Mày đi đâu mà thành ra như vậy? Mất mặt.
Lâm Trà Trà không nói không rằng gì chạy thẳng vào phòng. Cô ta nằm xuống giường cười lạnh. Từ lúc ba mẹ cô ta li hôn, mẹ cô ta liền không để ý đến cô ta nữa nếu có để ý thì cũng chỉ là mấy lời trách móc. Lúc nào cũng đi sớm về muộn có lúc mấy ngày liền không về.
Liên Ý Tâm tức giận đập bàn một cái lấy túi xách đi ra khỏi nhà.
Tháng mười trời bắt đầu lạnh dần. Tan Tình mặc chiếc áo trắng dài tay bên trong khoác áo đồng phục bên ngoài.
Cũng may nguyên chủ mới chuyển về đây được một tháng nên thanh danh hiện tại cũng không quá xấu.
Nhưng cũng chỉ là cũng không mà thôi.
Cô mua một cái bánh bao nóng hổi ngồi xuống bàn ở căn tin ăn. Căn tin càng lúc càng đông dần. Cũng chính vì thế mà những đám tụm năm tụm ba bắt đầu tám chuyện.
- Mấy người biết gì chưa?
Một đám năm người con gái xúm xụm vào gần nhau.
- Biết gì?
- Có dưa lớn hả?
Một cô nàng tóc ngắn ngang vai chống cằm bắt đầu kể.
- Sáng nay mình thấy Lâm Trà Trà. Ngạc nhiên hơn là trên người cậu ấy có khá nhiều vết thương. Mà mình nhìn vết thương này dám chắc là bị người ta đánh. Chậc chậc.
Nữ sinh kế bên cô nàng tóc ngắn kinh ngạc đến trợn mắt nói: " Trời! Vậy cũng tội cho hoa khôi cũ nhỉ. "
- Nhưng lý nào không làm gì mà bị đánh. Trà xanh gieo gió gặt bão thôi.
Cô nàng đối diện cô gái tóc ngắn bĩu môi lên tiếng.
Mấy nữ sinh này miệng có người thì đồng cảm trái lòng , nhưng lại có người nói thẳng. Suy cho cùng trà xanh thì ai thích được.
Cô nàng tóc ngắn tiếp tục kể tiếp.
- Chưa hết đâu. Mình còn thấy Lẫm Kiệt đi cùng Lâm Trà Trà cơ.
- Cậu không lầm đấy chứ.
Cô gái im lặng từ nãy cuối cùng cũng lên tiếng còn kèm theo cái đập bàn. Tiếng động khá lớn.
- Nhầm thế nào được, dìu Lâm Trà Trà đi mà còn mua cả đồ ăn sáng cho cậu ta nữa.
- Chết tiệt! Có Tử Việt rồi thì cũng thôi đi. Lại còn quấn lấy cả Lẫm Kiệt.
Tan Tình ngồi nghe mấy nữ sinh tám chuyện không khỏi cong môi. Xem ra Lâm Trà Trà cũng nhận được bài học nhỏ rồi nhỉ.
Một tiếng gọi giọng nam khá lớn từ cửa căn tin.
- Tan Tình.
Nghe có vẻ như là muốn nuốt sống cô ý nhỉ.
Tan Tình: Mới sáng sớm chó gà nào xổng chuồng nhỉ.
Nam sinh đi rất nhanh đến chỗ Tan Tình đập tay xuống bàn giọng đanh thép: " Cô vẫn còn ngồi đây ăn ngon lành cơ đấy. Đúng là cái loại người tàn ác thường sống thảnh thơi. "
Tan Tình thờ ơ chậm rãi mở miệng : " Tôi đâu quen tên cậu ấm nhà cậu. Mới sáng đã ăn nhầm khoai ngứa à? "
" Phụt! " Một cô gái buồn cười nhanh chóng che miệng lại.
Lẫm Kiệt nghe vậy thần sắc có chút cứng ngắc nhưng giây sau lại hùng hổ.
- Cô khiến Lâm Trà Trà bị thương. Còn không mau theo tôi đi xin lỗi cô ấy. Không thì đừng trách tôi....
- Đừng trách gì? Gan cũng lớn nhỉ?
Đồng loạt mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói.
- Oa, anh chàng đẹp trai kia là ai vậy.
- Ahhh đẹp trai chết mất. Nam thần hiện thế.
Lãnh Quyên mặc kệ mấy lời hò reo khuôn mặt băng lãnh như sương, khắp người tỏa ra hàn khí bức người đi về phía cô.
- Lãnh Quyên, cậu về rồi?
- Ừm, tiểu Tình.
Cậu liếʍ liếʍ khóe môi cười khẽ nhìn cô. Quay ra nhìn Lẫm Kiệt liền âm trầm, lạnh lùng.
- Mày là ai?
Lãnh Quyên rũ mi ngả ngớn nhìn Lẫm Kiệt.
- Không xứng để biết.
- Mày....
Tên Lẫm Kiệt kia liền quay sang trừng mắt nhìn cô.
- Còn ngồi đấy à? Mau đi xin lỗi Trà Trà.
Ánh mắt cô hơi đổi lạnh lùng nhìn Lẫm Kiệt như nhìn tên ngốc.
Tan Tình: "Tôi làm gì mà phải đi xin lỗi? "
Miêu Miêu:....... cô có làm gì mà.
- Thuê người đánh cô ấy, còn bảo cô ấy tránh xa Tử Việt. Giờ còn giả bộ cái gì.
Đám người hóng hớt ồ lên. Bọn họ kiếm được miếng dưa lớn gì này.
Cô cười lạnh một cái.
- Cơm có thể ăn bừa nhưng nói thì không thể nói bậy. Cậu có chứng cứ chứng minh là tôi làm không? Tội phỉ báng không nhẹ đâu.
Hắn luống cuống im bặt. Quả thực hắn không có chứng cứ. Hắn cũng mới chỉ nghe lời Lâm Trà Trà nói mà thôi.
Lẫm Kiệt mặt mày nặng nhẹ nhanh chân đi ra khỏi căn tin. Không nói thêm một lời nào nữa.
Tan Tình đứng dậy nhìn Lãnh Quyên.
- Cậu chuyển về đây? Vậy học lớp nào?
Lãnh Quyên nhìn cô không chớp mắt từ hồi nãy.
- À... lớp 12A.
- Vậy đi thôi.
Tan Tình: Cái tên lằng nhằng Lẫm Kiệt kia làm tốn cả thì giờ. Giờ vào lớp mịa rồi.
Đi gần đến cửa lớp 12A đã thấy cô giáo Như đang ở trong lớp. Tan Tình chào cô một cái rồi đi vào.
Cũng may mới muộn có hai phút.
Lãnh Quyên đứng ở cửa hờ hững dựa vào tường.
Cả lớp học bắt đầu xôn xao lên.
Cô giáo gõ thước xuống bàn, cả lớp liền im bặt.
- Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới. Em vào đây giới thiệu mình với các bạn nào.
Sắc mặt cậu như trước như sau không thay đổi bước vào.