Tan Tình mở cửa bước ra ngoài liền nhìn thấy Thượng Quân Quyền , anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh bạc , quần âu lịch lãm đứng dựa người vào tường , hai tay đút vào túi quần dáng vẻ lười nhác nhưng lại tôn lên khí chất cao ngạo nghiêm lãnh (1) ngũ quan tinh tế , sống mũi cao thẳng tắp , nét môi kiêu ngạo đẹp đẽ , đôi mắt đen tuyền sâu hút trên khuôn mặt điển trai kia càng thêm phần yêu nghiệt , nhìn về phía cô.
Hừ ! Đúng là lam nhan họa thủy.
(1) Nghiêm lãnh : Nghiêm nghị , cao lãnh
( Hồng nhan họa thủy chỉ con gái. Lam nhan họa thủy chỉ con trai. )
- Đi thôi!
- Ừm.
Màn đêm buông xuống , không gian vốn yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn. Làn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hơi sương. Làng quê yên bình với những ngôi nhà nhỏ hiện lên qua ánh lửa cơm tối.
" Đến rồi. " Anh dừng lại , quay người nhìn về phía cô.
Đom đóm ?
Giữa một khoảng không rộng lớn những con đom đóm tỏa sáng như những chiếc đèn nhỏ xinh bay xung quanh mọi nơi , bước một bước , hay ngoảnh đầu nhìn bên khác cũng liền nhìn thấy những chú đom đóm nhỏ xinh.
Cô ngồi xuống nền cỏ xanh , nhìn lên bầu trời muôn vàn ánh sao sáng lấp lánh đẹp đẽ.
Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô , nhìn theo lên bầu trời đầy sao kia , anh quay sang nhìn cô cười hỏi : " Đẹp không ? "
Cô vẫn ngước lên nhìn ngôi sao sáng nhất kia trả lời : " Rất đẹp. "
Làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc cô chuyển động như chơi đùa với gió. Cô vén mái tóc đen của mình quay đầu sang nhìn anh. Cô đang định mở miệng nói gì đó thì có một tiếng động nghe như con gì đang di chuyển càng lúc càng gần đến đây.
Cô cảnh giác đứng phắt dậy không quên kéo lấy anh lùi ra xa hết sức có thể.
Xì xì! Một con rắn hổ mang tấn công trượt chỗ phía họ vừa ngồi , phát hiện mình tấn công trượt nó quay lại càng hung hăng tiến lên phía họ.
Cô dự cảm điều gì đó rất xấu sắp xảy ra , liền dùng Hồng Ảnh Đồng nhìn hết phạm vi nơi đây. Quả nhiên không trên không dưới ở đây có khoảng một trăm con rắn khác nhau , toàn là loài cực độc.
[ Túc chủ , ta thấy mấy con rắn này rất kì lạ. Mắt của chúng hình...hình như đều ngắm về phía cô. ]
Mi vừa nói dứt lời liền có ba con rắn lao thẳng về phía cô , cũng may là cô tránh kịp. Cô biết giờ tránh né không phải thượng sách , khi nãy cô dùng Hồng Ảnh Đồng cũng đã nhận ra sự khác thường của chúng , trong những ánh mắt hung tợn ấy đều có hình ảnh thu nhỏ của cô. Rõ ràng mục tiêu của chúng chỉ có cô , đây là muốn dồn cô đến đường chết mà.
[ Mau đổi đạo cụ bụi diệt vong ra đây , ngay lập tức. ]
[ Vâng. ]
Trong túi cô liền xuất hiện năm túi nhỏ bụi diệt vong. Thượng Quân Quyền nhíu mi nói : " Mấy con rắn này từ nãy chỉ toàn tấn công cô , vậy là mục tiêu của chúng chỉ có một , là cô. Cô hãy cẩn thận hết mức. "
Tên này thông minh thật nhưng giờ không phải lúc khen ngợi , cô lấy ra hai túi bụi diệt vong đưa cho anh một túi.
- Chỉ cần tháo sợi dây ở túi ra hất về phía chúng là được. Tuyệt đối đừng chạm vào bột này , dù chỉ là một chút.
Anh gật đầu chắc nịch , tay liền tháo dây túi hất về phía những con rắn. Bụi diệt vong rải xuống đến đâu rắn liền tan biến mất ngay lập tức. Nhưng con này biến mất con khác liền xuất hiện cứ liên tục lặp lại như vậy.
Cô dùng linh lực di chuyển bụi diệt vong rải đều mọi nơi. Nếu như ai nhìn thấy cũng tưởng chỉ là gió thổi khiến bụi diệt vong bay ra xa như vậy mà thôi.
[ Miêu Miêu, hãy mau đến chỗ Liên Hoa rồi dùng thủy kính liên lạc với ta.]
Miêu Miêu liền nghe theo nhanh chóng rời đi.
Căn phòng của Liên Hoa chỉ có chút ít ánh sáng phát ra từ những ngọn nến ở dưới sàn. Liên Hoa ngồi trong vòng nến ấy tay lắc lắc cái chuông đồng. Miêu Miêu lẻn vào nhìn , dùng thủy kính liên lạc
[ Túc chủ , cô xem này. ]
[ Mau dùng ngọc bội mà ta đưa cho từ nhiệm vụ lúc trước. Đến gần chiếc chuông đồng rồi bóp nát ngọc bội. Sau đó rời khỏi đấy ngay lập tức. ]
[ Vâng. ]
Ngay sau khi ngọc bội bị bóp nát , chiếc chuông trong tay Liên Hoa liền nổ tung vỡ vụn. Chiếc chuông nổ tạo thành lực khá mạnh khiến Liên Hoa bay đập vào tường.
Uỵch !
Ả đau đớn bò dậy , một ngụm máu trào ra từ khóe miệng.
Khụ khụ !
- Chuyện gì xảy ra vậy ?
Đám mây đen quỷ dị kia lại xuất hiện cười châm chọc.
- Thất bại rồi chứ sao nữa.
Liên Hoa ôm đầu vò tóc lắc đầu liên tục: " Không thể nào. Tôi đã phải dùng cả máu ở tim để thực hiện kế hoạch này. Không ! Không ! "
" Cô thất bại thật rồi chấp nhận đi. " Đám mây đen xám xịt quỷ dị kia nói xong liền biến mất.
[ Túc chủ , xong rồi. ]
Khi con rắn cuối cùng biến mất , cô lau mồ hôi trên trán nói.
- Phù... có vẻ là được rồi , mau về thôi.
Anh nhìn lại xung quanh gật đầu đồng ý.
- Được.
" Tôi đi nghỉ đây. " Nói xong cô liền đóng cửa phòng lại , anh cũng quay về phòng.
Cô đấm mạnh một phát vào tường nhíu mi nói.
- Thật sơ suất . Không nghĩ tới cô ta còn có thể làm được đến mức này.
[ Túc chủ , bình tĩnh chút... ]
Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu bình ổn lại cảm xúc , cô ngồi xuống ghế tay chống cằm cười lạnh , đôi mắt hạnh của cô tối lại nhìn ra cửa sổ.
Miêu Miêu rùng mình hỏi cô.
[ Túc... túc chủ cô muốn làm gì ? ]
- Thôi nào ! Ta có làm gì đâu mà sợ.
Miêu Miêu lắc đầu nguầy nguậy nói.
[ Giọng điệu này không có chuyện mới lạ. ]
Cô bỏ tay chống cằm xuống nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ kia nói : " Ta sẽ nhổ cỏ tận gốc không nương tay nữa. Sắp thôi ! Để cô ta sống yên ổn vài ngày cuối cùng đã. "