Tan Tình quay người rời đi, đi men theo con đường nhỏ liền nhìn thấy một ruộng rau xanh mướt. Cô nhìn thấy một người nông dân đang cặm cúi nhổ cỏ, cô bước đến gần cúi người xuống nói : " Rau của bác gái đây nhìn non quá. "
Người nông dân dừng lại ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt phúc hậu mang theo ý cười nói :
" Chào cô gái nhỏ, có chuyện gì vậy? "
Tan Tình không trả lời câu hỏi đó, mà hỏi câu khác : " Cháu giúp bác một tay nhé, cũng sắp trưa rồi. "
Bác nông dân mỉm cười gật đầu. Đôi tay nhỏ xinh thoăn thoắt nhổ cỏ, một loáng sau cả hai người đã nhổ xong hết cỏ. Bác nông dân lấy hai mớ rau mùng tơi mới hái đưa cho cô cười nói : " Bác không có gì nhiều, cháu cầm mớ rau cho bác vui."
Tan Tình mỉm cười đáp lại : "Cháu cảm ơn bác ạ."
Thấy cô bước vào phòng bếp, Ngọc Minh Châu bước nhanh đến hỏi : " Nãy giờ cô đi đâu vậy? "
Tan Tình giơ hai mớ rau lên, rồi lấy cái rổ để rau vào.
Ngọc Minh Châu hai mắt tròn xoe hỏi : " Rau nhìn non ghê, cô hái ở đâu vậy? "
Cô tháo sợi dây bó mớ rau ra nói : " Một bác nông dân cho. Ngồi xuống đây nhặt rau với tôi đi."
Ngọc Minh Châu ngồi xuống hai tay chống cằm nói : " Hứ, tôi chưa làm bao giờ. Tôi không làm đâu."
Tan Tình dừng tay lại hỏi :" Không làm thật ư? Vậy cô nấu cơm nhé."
Ngọc Minh Châu nghe vậy liền xua xua tay nói :
" Tôi...tôi nhặt rau."
Nhặt xong, Tan Tình đang rửa rau thì Lăng Quân, Thượng Quân Quyền bước vào. Mỗi tay hai người đều cầm một hai túi nhỏ.
" Ở đây có thịt gà, trứng gà... nấu món gì được nhỉ ? " Lăng Quân đặt mấy bọc túi xuống bàn.
Thượng Quân Quyền xắn tay áo lên cầm lấy túi thịt gà nói : " Để tôi nấu cái này cho. "
Lăng Quân dùng ánh mắt mười phần hồ nghi hỏi : " Anh... anh biết nấu ăn á? "
"..."
[ Vậy chẳng phải tôi là người vô dụng nhất ở đây sao? Đau khổ quá đi mà... ] Lăng Quân thở dài một tiếng.
" Phì..."
" Ngọc Minh Châu cô cười cái gì? " Lăng Quân ( xù lông nhím ) nói.
" Cười cái tên không biết nấu ăn đấy? " Ngọc Minh Châu vui vẻ khịa người.
" Ồ, cô quên mất một chuyện rồi nhỉ? Cô cũng không - biết - nấu - ăn. " Bốn chữ " không biết nấu ăn " được Lăng Quân nhấn mạnh rõ ràng.
Ngọc Minh Châu ngồi xuống chiếc ghế gỗ mặt ngây thơ vô số tội nói :
" Ui...anh nói gì cơ tôi không nghe rõ. "
Lăng Quân: Bình tĩnh...bình tĩnh không chấp đứa nhóc con.
Lăng Quân tự nhủ trong lòng.
" Này, Lăng Quân..." Thượng Quân Quyền cầm con dao đến cạnh, tay còn lại đặt lên vai Lăng Quân nói.
Lăng Quân quay người lại, hét toáng lên : " Á á á... anh anh có gì từ từ nói tôi vẫn yêu cuộc sống này lắm..." Lăng Quân thao thao bất tuyệt nói.
Thượng Quân Quyền chau mày lôi cổ áo hắn vừa đi vừa nói : " Ra chặt gà cùng tôi. "
" Ấy ấy đừng kéo..."
Lăng Quân nhẹ nhõm thở một tiếng. Cái mặt đằng đằng sát khí vừa nãy làm hết hồn mà... trái tim bé bỏng của tôi.
Nửa tiếng sau.
" Oa nhìn ngon quá..." Ngọc Minh Châu nhìn đồ ăn trên bàn mà nuốt nước miếng.
Tan Tình cầm lấy vài trái dứa ra bổ. Đôi tay nhỏ xinh trắng trắng thoăn thoắt bổ dứa. Cô đặt đĩa dứa xuống bàn.
" Hohoo... tôi ăn một miếng nhé." Ngọc Minh Châu vươn tay định lấy một miếng dứa đã liền bị Tan Tình chặn lại.
- Không được, ăn dứa lúc đói sẽ khiến cơ thể nôn nao khó chịu.
" Được thôi..." Ngọc Minh Châu bĩu môi nhỏ giọng nói.
" Ăn thôi. " Đồng loạt mọi người đều ngồi xuống bàn ăn.
" Hai người còn lại đâu rồi ý nhỉ? " Lăng Quân nhìn xung quanh hỏi.
Ngọc Minh Châu nghe vậy liền đáp : " Hai người kia đi ăn ở đâu rồi ý. Quan tâm làm gì. "
Ăn xong mọi người chia nhau dọn dẹp, rồi quay về phòng. Tan Tình ngồi dựa trên ghế đọc cuốn sách .
[ Túc chủ, Bạc Tâm bắt đầu đi điều tra chuyện hai năm trước, nếu hắn phát hiện ra sự thật rồi, cô sẽ làm thế nào? ]
Cô vẫn không ngẩng đầu lên, đáp : " Còn như thế nào nữa, đương nhiên hắn phải trả giá cho những việc hắn đã làm, không nửa cơ hội tha thứ. "
Cô cười tà mị nhìn vào trang sách : " Nhưng hắn không phát hiện ra sự thật sớm đâu. Ta muốn hắn ngày ngày ngồi trên đống lửa, sống thấp thỏm, khó chịu, lo lắng. "
[ Nhưng hắn yêu nguyên chủ là thật lòng, cô không xem xét lại sao. ]
Đôi mắt cô u tối lại nhìn Miêu Miêu nói : " Yêu thật lòng? Là được phép làm tổn thương lẫn nhau? Giẫm đạp lên tình cảm của nhau? Đừng quên hắn đã khiến nguyên chủ đau khổ, tuyệt vọng như thế nào. "
[ Nhưng hắn trở nên như vậy cũng là do hệ thống ED mà. ]
Cô bỏ cuốn sách xuống, biến ra một bông hồng đen cô sờ nhẹ cánh hoa nói : " Ngươi nói không sai. Nhưng cái đêm xảy ra sự việc đấy hệ thống ED vẫn chưa can thiệp vào, nó mới can thiệp vào khi Bạc Tâm gặp Liên Hoa. "
" Đêm tân hôn nguyên chủ bị hãm hại ấy, là một tay mẹ hắn sắp xếp, hắn xông vào nhìn thấy nguyên chủ quần áo lộn xộn liền tát cô một cái đau điếng, cho người lôi hai tên đàn ông lạ mặt kia ra ngoài liền xoay người bỏ đi. Mà cái đêm ấy hắn đã lên giường cùng đứa con gái khác rồi. "
Cô nắm chặt bông hoa hồng trong tay nói tiếp : " Những ngày sau đó hắn luôn có tình nhân bên ngoài, thay đổi liên tục thậm chí còn mây mưa trước mặt nguyên chủ, trói lại ép cô xem hết cả quá trình. "
Miêu Miêu lao vào lòng cô giọng buồn tủi. [ Thật sự thảm quá. ]
Câu tiếp theo Miêu Miêu lại khí thế hùng hổ nói.
[ Đúng là không thể tha thứ, cô cứ ngược chết hắn đi. ]
" Đi ngủ thôi. " Cô ôm Miêu Miêu vùi xuống chăn ngủ.
Bên khác.
Giọng nói mất kiên nhẫn vang lên : " Chuyện tôi bảo cậu đi điều tra có kết quả chưa? "
Bên kia đáp lại giọng nói mang theo ý sợ : " Dạ, vẫn chưa có manh mối gì ạ, xin lỗi sếp. "
Bạc Tâm nắm chặt chiếc điện thoại trong tay gầm lên : " Vô dụng! Một chút việc cũng không làm xong. Không làm được thì cuốn gói ngay cho tôi. "
Bên kia đáp lại : " Sếp... sếp cho em chút thời gian. Em hứa sẽ nhanh chóng hoàn thành. "
" Hừ! " Bạc Tâm ngắt máy ném chiếc điện thoại xuống giường, cầm ly rượu vang trên bàn uống sạch một hơi.
Hắn phải thừa nhận lòng hắn lúc nào cũng như thiêu như đốt, không an lòng chút nào. Mang cảm giác man mác sợ sau cơn giận dữ ấy.