" Tính tình của cô rất ngay thẳng, tôi thích." Kim Ngọc dựa vào lan can cười nhẹ.
" Vậy sao?" Tan Tình cũng dựa người vào lan can, tay quấn lấy ít tóc nghịch.
[ Mái tóc đen tuyền này mượt thật.]
[ Chứ sao, tóc đẹp như mây là đạo cụ cấp C đấy. ]
Hàn huyên được một lúc thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Kim Ngọc nghe xong liền mặt lạnh cũng không quên thở dài một tiếng.
- Nếu cô có việc bận vậy tôi đi trước.
- Ừm.
Phòng Chủ Tịch.
Một căn phòng bày trí nội thất đơn giản chỉ có hai màu đen trắng. Căn phòng yên tĩnh không khác mọi ngày là bao. Tưởng chừng sự yên tĩnh ấy sẽ tiếp tục kéo dài chợt có một giọng nói thanh trầm vang lên.
- Vào đi.
" Chủ tịch, chương trình " Trải nghiệm khác thường" vẫn đang thiếu ba người ạ." Thư ký vừa nói vừa để văn kiện trên bàn.
Người đàn ông mặc vest đen cầm văn kiện nhìn một lượt rồi nói:
" Vậy để hai người mới đi đi... cả tôi nữa."
Thư ký nghe vậy suýt nữa ngã ngửa cũng may kịp thời bình ổn lại cảm xúc. Hắn đang băn khoăn không biết mình có nghe nhầm không đứng lặng tại chỗ.
Gì chứ? Boss kiêm ảnh đế Thượng Quân Quyền lại muốn tham gia... ôi đầu không load nổi mà.
Thư kí đang đứng đơ như tượng liền bị một giọng nói lạnh lùng làm giật mình.
- Còn không mau đi?
Thư ký hoàn hồn vội cúi người " vâng " một tiếng rồi ba chân bốn cẳng cấp tốc lao ra ngoài.
[ Túc chủ, dạo này Liên Hoa im quá. Tôi thấy lo lo. ]
- Mới có một tuần thôi mà.
Cô cầm một quả cầu pha lê màu tím trong tay mà ngắm nghía.
Hai Ngày Sau.
Chương trình " Trải nghiệm khác thường "
" Mọi người tới đủ rồi chứ?" Đạo diễn Trần lên tiếng.
Một giọng nói ôn nhu như nước vang lên: " Tôi không đến trễ chứ." | Ảnh đế Thần Quang |
| Idol giới trẻ Ngọc Minh Châu | " Hôm nay đông vui vậy. "
" Xin Chào. " | Minh tinh hạng A Lăng Quân |
" Được rồi. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu ba vị khách mời còn lại: Ảnh đế Thượng Quân Quyền, Tan Tình và Liên Hoa. "
- Xe chuẩn bị xuất phát, nơi đầu tiên chúng ta đến sẽ là một vùng quê nhỏ. Ở đấy sẽ có hai nhiệm vụ, hiện giờ mọi người sẽ chia làm ba đội. Chúng ta sẽ chia đội bằng cách bốc thăm, ai bốc được quả bóng cùng màu thì sẽ thành một đội.
Đạo diễn Trần để một chiếc hộp nhỏ chứa những quả bóng màu. Từng người từng người lên bốc. Lăng Quân bốc được quả bóng màu xanh, Thượng Quân Quyền cũng vậy. Liên Hoa , Thần Quang cùng bốc được quả bóng màu trắng. Tan Tình và Ngọc Minh Châu là quả bóng màu tím.
" Được rồi xuất phát thôi. " Đạo diễn vui vẻ lên tiếng.
Hai tiếng sau.
- Bây giờ mọi người sẽ đi theo trợ lý Nam Nam đến chỗ nghỉ ngơi. Sáng mai bảy giờ bắt đầu quay. Chút nữa thì quên chương trình này sẽ livestream trực tiếp.
- Phòng của mọi người ở đây. Những người cùng đội sẽ ở chung một phòng.
Liên Hoa ra vẻ ngại ngùng lên tiếng: " Nhưng đội tôi là một nam một nữ làm sao ở chung được. "
- Mỗi phòng ở đây bên trong đều xây và chia thành hai phòng nhỏ.
Liên Hoa nghe vậy liền cứng họng cười gượng cho qua.
Trợ lý Nam nói xong mọi người bắt đầu xách đồ của mình vào phòng được định sẵn.
" Xin chào, tôi là Ngọc Minh Châu. " Cô gái bước đến cạnh cô mỉm cười.
- Tôi là Tan Tình. Cô có nụ cười rất đẹp.
Ngọc Minh Châu chống nạnh nói: " Bổn tiểu thư đây còn nhiều cái đẹp hơn. Nể cô là bạn cùng phòng tôi khuyên cô một câu. Tốt nhất là cô nên tránh xa Thần Quang đi, hắn nổi tiếng đào hoa phong tình, cẩn thận không lại trở thành một trong số bạn gái cũ của hắn đấy. "
Cô cười nói : " Cảm ơn đã nhắc nhở. " Cô xoay người mang đồ của mình vào phòng nhỏ.
[ Túc chủ, bao giờ cô mới đi hành bọn tra nam tiện nữ đây? ]
- Sắp rồi. Kẻ không yên ổn đầu tiên sẽ là Bạc Tâm, ta đã gieo hạt mầm nghi ngờ rồi chỉ chờ hắn tự mình chăm sóc mối nghi ngờ đấy thôi.
Công ty Bạc Thị.
- Năm đó suýt nữa được thử tư vị Bạc thiếu phu nhân còn gì.
- Tỉnh lại đi, năm đó chúng ta được thuê để dàn cảnh Bạc thiếu phu nhân nɠɵạı ŧìиɧ thôi. Mà tốt nhất đừng nhắc lại nữa kẻo gặp xui thì toi.
- Haha, đúng đúng đi thôi.
Gì chứ? Hai tên kia vừa nói gì vậy? Chuyện năm đó? Bạc Tâm loạng choạng đứng không vững liền dựa người vào tường. Vừa nãy nếu không phải hôm nay hắn quay lại công ty lấy tài liệu làm sao nghe được mấy câu này. Mặt hắn đen lại mấy câu nói kia vẫn văng vẳng trong đầu hắn. Bạc Tâm nắm chặt tay lại cố gắng bình tĩnh. Hắn gọi ngay cho trợ lý giọng mười phần lạnh lùng. Nghe vậy thôi chứ không ai để ý giọng nói lạnh lùng đấy có chút run run.
- Mau đi điều tra chuyện về hai năm trước cho tôi.
Hắn thất thần về nhà, trong lòng hắn giờ chỉ cảm thấy lo lắng bứt rứt, khó chịu vô cùng cứ như bị ngàn con kiến vây lấy cắn vậy. Về đến nhà, hắn vừa ngồi trên ghế liền cô một cô gái mềm mại như rắn nước ôm lấy hắn nũng nịu bảo: "Tâm, anh về rồi. "
Hắn cau mày đẩy cô ả ẻo la ra không kiên nhẫn nói: " Mau rời khỏi nhà tôi, ngay lập tức."
Cô gái bị giọng nói lạnh lùng ẩn chứa khinh bỉ làm cho ngây người. Không phải hôm qua vẫn tốt sao? Rõ ràng hôm qua còn mây mưa kịch liệt như vậy, hay là hắn tìm được mồi mới rồi?
Giọng nói lạnh như tảng băng lần nữa vang lên: "Còn không cút ngay thì tự gánh chịu hậu quả." Cô ả nghe vậy liền xách túi đi ra khỏi nhà không quên đóng cửa thật mạnh rầm một cái.
Hắn cười lên mỉa mai bản thân cũng tự an ủi mình .
[ Do nghĩ nhiều thôi. Không sao, không sao đâu.]
Hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo, lái xe thẳng đến quán bar. Hắn muốn tìm thú vui trụy lạc để dẹp hết đi mấy ý nghĩ hắn cho là vớ vẩn ở trong đầu hắn.