Người phụ nữ tầm ngoài năm mươi tuổi tiến lại , đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Liên Hoa.
Liên Hoa vội lấy cái chăn che vào người. Thần sắc thay đổi hoảng loạn , mặt lúc trắng lúc xanh. Cô ta vội lên tiếng : " Không không phải tôi... tôi bị người khác hãm hại. "
Nghe xong câu này càng làm người phụ nữ kia tức điên lên. Khác nào tự đổ dầu vào lửa rồi lại tỏ vẻ vô tội.
Người phụ nữ túm lấy tóc Liên Hoa giật mạnh lôi cô ta từ trên giường xuống. Cơn đau truyền đến mặt cô ta nhăn lại tay vẫn cố giữ lấy cái chăn đang quấn người mình.
" Mày vô tội? Hahaa... quả nhiên là loại làm gái còn giả nai. " Bờ vai run lên vì cười , bà vừa nói vừa giựt mặt tóc ả.
- Đau quá , á bỏ tôi ra.
Bên ngoài bắt đầu có tiếng bước chân dồn dập đi về phía này. Không ít người ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này.
- Chậc chậc! Bắt gian tại trận.
Bởi vì trên thuyền tổ chức tiệc nên không ít phóng viên đến đây. Nhìn thấy màn này liền nhanh chóng chụp lại.
Tiếng tách tách của máy ảnh đồng loạt vang lên.
Liên Hoa sắc mặt thay đổi liên tục. Mà lúc này tên đàn ông mập mạp kia đã vắt chân lên cổ mà chạy từ lúc nãy.
Mặc kệ có phóng viên bà ta vẫn điên cuồng vừa chửi vừa đánh. Liên Hoa cố gắng giằng co chống trả lại , khi đẩy được bà ta ra không ngờ lại vì thế làm bà ta ngã uỵch xuống đập đầu vào thành giường , bất tỉnh. Máu từ trên trán người phụ nữ bắt đầu chảy ra. Lúc này mọi người mới hô hoán la lên : " Máu... máu kìa. Mau đỡ người nằm ngã dưới đất kia. "
Liên Hoa vừa hốt vừa hoảng chạy ra ngoài.
Một chàng trai trẻ xen vào đám đông , giọng âm trầm lên tiếng : " Tôi là bác sĩ. Mau đưa bà ấy lên giường. Ai giúp tôi lấy hộp cứu thương khẩn cấp. "
Rất nhanh hộp cứu thương khẩn cấp đã được đưa đến , bàn tay thuần thục của chàng trai trẻ rất nhanh đã xử lý xong vết thương.
Chàng trai đứng dậy khuôn mặt lạnh như băng , nói : " Đây mới chỉ là bước sơ qua. Đưa bà ấy đến bệnh viện đi. "
Nói xong liền xoay người rời đi.
Tan Tình đứng một góc khuất nhìn Liên Hoa chật vật người chỉ quấn mỗi cái chăn mà chạy liền mỉm cười thích thú.
- Chưa cần tôi động tay mà cô đã thảm như vậy rồi. Chơi như này chán quá.
Miêu Miêu nhìn túc chủ của nó với vẻ cạn lời , cuối cùng không nhịn được mà nói :
[ Cô nghiêm túc chút đi. Nhiệm vụ còn chưa đạt đến một nửa nữa. ]
Đôi mắt cô chuyển động bên trong ẩn chứa muôn vàn nguy hiểm , cô cười một cái : " Ngươi thâm nhập vào hệ thống Internet đi , treo cái hotseach này ba ngày. Sau đó đăng luôn mấy cái thứ vị kia đi. "
[ Rõ ràng điều này quá dễ với cô mà. Lại còn đẩy sang cho tấm thân này. ]
Cô xua tay một cái.
- Phiền phức.
Mấy ngày liên tiếp những vụ bê bối về Liên Hoa đều bị phanh phui ra. Cô ta giờ không dám ra khỏi nhà. Dù Liên Gia có đập bao nhiêu tiền , thuê người gỡ hotseach xuống nhưng đều không được. Những người có trình độ cao nhất cũng không gỡ nổi. Không biết Liên Gia chọc vào vị cao thủ nào , họ đều bất lực tòng tâm.
Liên Hoa đập đồ đạc trong phòng , liên tục la hét.
Cô ta đến cạnh chiếc gương nhìn mình trong đó. Khuôn mặt của cô ả nhếch nhác , đôi mắt sưng húp nhìn thảm là bao.
Liên Hoa nghiến răng đay điếng nói từng chữ : " Chắc con tiện nhân Tan Tình kia đang đắc ý lắm chứ gì. Tao sống không tốt thì mày cũng đừng mong sống yên ổn. "
Cô ta cúi người xuống gậm giường lấy ra một cái rương nhỏ bám bụi trông cũ kĩ. Ánh mắt trở nên phức tạp, khóe môi cong lên đầy nham hiểm.
...---------------...
[ Túc chủ , Liên Hoa chuẩn bị làm gì đó kìa. Cô ta cười trông chậc chậc! ]
Cô vừa cắn hạt dưa vừa nhìn vào thủy kính , cười nhạt.
" Thú vị! Vậy mà cô ta lại có thứ này. Nhưng mà~như này mà đòi hạ tôi sao? " Giọng cô ngân dài mang ý chế giễu.
Miêu Miêu nhìn đồ vật kia cứ cảm thấy quen mắt chỗ nào liền nói.
[ Cái này thật sự nhìn rất quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu? ]
- Quen là phải rồi. Sắc phi hồn.
Miêu Miêu la lên , đôi mắt to tròn hốt hoảng.
[ Biết nó là Sắc phi hồn mà còn bình tĩnh như không được hả? Túc chủ chó thật mà. Rõ ràng biết con dao đó mà bị đâm vào người sẽ liền hồn phi phách tán. Cô....] Chỗ này đã lược đi một nghìn chữ.
Cô bịt tai lại giọng khinh bỉ : " Nhiều lúc ta còn tưởng ngươi là mẹ ta chứ không phải là hệ thống. Chửi như hát hay. "
[...]
Cô lấy một hộp cá thượng phẩm trong vòng tay không gian ra , giơ lên cười dụ dỗ :
- Đừng giận nữa. Ở đây có món cá thượng phẩm như này mà ai đó không thèm. Thôi thì mang cho con ~ mèo ~ đang ~ đứng ~ trên ~ mái ~ nhà kia vậy.
Miêu Miêu nghe vậy liền chồm lấy hộp cá phụng phịu nói.
[ Hứ! Miễn cưỡng thôi. ]
Ánh mắt cô xẹt qua tia trêu đùa , cô với tay đến gần hộp cá mà Miêu Miêu đang ôm khư khư kia.
- Miễn cưỡng thì trả đây.
Miêu Miêu vừa chuồn đi vừa nói.
[ Đã cho không được đòi lại. ]
...----------------...
" Á... tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Tha cho tôi đi. " Người đàn ông bị đá vào tường chật vật bò dậy.
" Chịu nói ngay từ đầu không phải tốt hơn sao? " Ngữ điệu lạnh lùng vang lên.
- Bạc tổng, xin tha cho tôi. Tôi thề sẽ nói hết một chữ cũng không giấu giếm.
- Năm đó , ngay trong ngày cưới của ngài. Mẹ ngài đã thuê bọn tôi lẻn vào phòng tân hôn , gắn mác cô Tan nɠɵạı ŧìиɧ. Tôi sai rồi.
Con ngươi của hắn co lại , Bạc Tâm không dám tin có phải mình nghe nhầm hay không. Hắn lao đến xách cổ áo tên kia gằn từng chữ : " Ngươi nói cái gì? "
Tên kia luống cuống nói : " Tôi nói thật. Tôi... tôi còn có bản ghi âm năm đó nữa. "