Chương 11: Tổng Tài Yêu Sai (11)

" Ưʍ... trời sáng rồi. " Tan Tình ngồi dậy tay che miệng ngáp một tiếng. Cô vệ sinh cá nhân một chút rồi ngồi xuống giường. Cô vỗ vỗ nhẹ Mi gọi dậy : " Dậy thôi..."

[ Soái ca , cho em cắn miếng...]

Gì đây? Mèo cũng mê trai?

Cô cốc một phát vào trán Miêu Miêu. Miêu Miêu vụt dậy mơ mơ màng màng hỏi.

[ Uida...Soái ca ơi , động đất à? ]

( Tức ) Tan Tình cốc thêm phát nữa nói : " Nhìn cho kĩ , đây là ai? Đồ mèo mê trai. "

[..... Túc... túc chủ. ]

Cô đứng dậy mở cửa đi ra ngoài , vừa đi gần đến bếp đã ngửi thấy một mùi đồ ăn hấp dẫn. Cô ló đầu ra nhìn.

[ Chà! Tên này dậy sớm vậy , còn chuẩn bị bữa sáng nữa chứ. Ha... rất hợp ý chị đây. ]

[ Vậy mà bảo không mê trai. ]

Đánh

Bốp!

[ Ui... uida. ] Miêu Miêu vừa xoa xoa đầu vừa nói.

[ Im miệng! Nếu không muốn thành đầu heo. ]

[...]

" Ngồi xuống đây ăn sáng đi. " Thượng Quân Quyền đặt đồ ăn xuống bàn gọi cô cười một tiếng.

Dáng vẻ vừa nãy giống mèo con thật.

" Khụ... cảm ơn. " Cô nhanh chân ngồi xuống nhìn đồ ăn sáng trên bàn bất giác nở nụ cười tươi.

Cô cười đẹp như đóa hoa mĩ miều màu sắc nở rộ dưới ánh nắng vậy. Thật khiến người ta muốn ra sức bảo vệ nụ cười ấy.

Cô cắn một miếng bánh mì vào miệng, uống một ngụm sữa ấm, mắt nhìn xuống bữa sáng trên bàn chớp chớp đôi mắt hỏi : " Hai phần? Những người khác thì sao? "

[ Túc chủ xấu thật mà , cô biết rồi mà còn hỏi :> ]

[ Im miệng. ]

[ Aaa...đứt...đứt đuôi bây giờ. ]



[ Huhuu... cái đuôi của tôi. ]

Thượng Quân Quyền mặt vẫn lạnh lùng cao ngạo nhưng đôi tai lại có chút phiếm hồng , giọng điệu có chút mềm mỏng đáp lại :

" Họ có tay có chân. Không phải lo. "

[ A... đáng yêu thật. ] Cô cong cong khóe môi cười.

" Khụ... ăn tiếp đi. "

" Ừm. "

Hai người liền chăm chú ăn , cũng không nói thêm câu nào. Ăn xong, bốn mắt nhìn nhau nhưng đối phương đều không mở lời , cô đành tự mình phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy, nở nụ cười chuyên nghiệp :

" Anh nấu bữa sáng rồi , vậy để tôi rửa bát nhé. "

Cô vừa đứng dậy khỏi ghế , tay vươn ra lấy chén bát. Anh giữ tay cô lại , nói :

" Đừng đυ.ng vào , để đấy cho tôi."

Nói xong Thượng Quân Quyền nhanh chóng dọn dẹp chén bát tức tốc mang đi.

[ Túc chủ , hắn như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn vậy. ]

"..."

Hệ thống thở dài nghĩ trong lòng: Xem ra tên này cũng sẽ đổ cô như điếu đổ nhanh thôi.

Cô đi ra ngoài dạo một lát dù gì hôm nay cũng không có lịch quay. Phải công nhận rằng bầu không khí ở đây không chỉ trong lành mà còn mang lại cảm giác thật thoải mái dễ chịu.

Cô đứng nơi góc khuất tay chạm nhẹ vào không trung, liền hiện ra thủy kính.

[ Túc chủ, cô dùng được thủy kính rồi? ]

" Ừm, lúc trước không dùng được thật là bất tiện."

[ Đành chịu thôi, thế giới này bị hệ thống ED can thiệp khiến người thi hành nhiệm vụ như chúng ta không thể dùng hết kĩ năng của mình, cũng may cô cố tu luyện vài ngày giờ dùng được rồi. ]

" Đỡ mất công chạy đi chạy lại. "

[ Tôi thấy cô lười thì có. ]

Cô hít một hơi thật sâu tự nhủ : Bình tĩnh, bình tĩnh không thể đập chết nó được, thiện tai thiện tai.

[ Ấy, cô nhìn Liên Hoa kìa! ]



" Hử? "

Bên trong thủy kính là hình ảnh Liên Hoa đang ôm hôn Thần Quang, môi lưỡi dây dưa không dứt.

"..."

[ Ui bé mèo còn nhỏ, không nên xem không nên xem. ]

Cô vẫy tay một cái mất kiên nhẫn thủy kính liền biến mất. Đi về phòng.

Bên khác.

" A...ưm "

" Ưʍ.... ha... "

" Đúng là tiểu yêu tinh. " Thần Quang đè Liên Hoa dưới thân, giữ chặt hai cổ tay ả lại, cúi đầu xuống cắn nhẹ xương quai xanh. Đôi môi mỏng của hắn di chuyển dần lên chạm vào môi cô ta, cạy miệng đưa lưỡi vào trong cuốn quýt, trêu chọc cái lưỡi nhỏ không ngừng. Hắn dừng lại thả tay Liên Hoa ra di chuyển dần dần cởi hết quần áo của cả hai, tay nọ tay kia khám phá trêu đùa những nơi mẫn cảm của cô ta chút một.

Cô đi về phòng ngồi xuống chiếc giường nghĩ một chút.

" Ha... " Cô cười âm hiểm, khóe môi cong tuyệt hảo.

Hệ thống run cầm cập nói : " Cô... cô muốn làm gì? "

- Miêu Miêu, quay lại cảnh thân mật của hai người kia đi, ta muốn làm quà tặng cho một người.

[... Được thôi.]

Đang lên cao trào thì chợt có chuông điện thoại reo lên, Thần Quang dừng lại nheo mắt nhìn dòng số, hắn mất kiên nhẫn trả lời : " Có chuyện gì? "

Trợ lý hắn đáp lại : " Chuyện là có một nhà đạo diễn muốn thay đổi nam hai, có ý ngỏ lời mời anh."

Thấy Thần Quang nghe điện thoại ả liền ngồi dậy cắn nhẹ tai hắn, tay không yên phận di chuyển dần dần xuống dưới nắn bóp.

Hắn rùng mình một cái nhìn bàn tay hư hỏng đang để trên người mình kia liền nói : " Bàn lại sau. " Hắn liền ngắt máy ném điện thoại xuống giường, tiếp tục việc còn dang dở.

4:00

Cốc cốc!

Cô đứng dậy mở cửa. Hóa ra là Thượng Quân Quyền, cô quét mắt một lượt nhìn từ trên xuống dưới. Người anh mặc một chiếc áo phông xanh, thân lười nhác dựa vào tường lên tiếng : " Tôi muốn mời em đi cùng tôi đến chỗ này vào buổi tối được không? "

Cô gật đầu nhẹ mỉm cười rồi đóng cửa lại. Cánh cửa khép dần Thượng Quân Quyền cũng xoay người rời đi.

Liên Hoa núp sau cánh cửa đợi Thượng Quân Quyền đi xa liền ló thân hiện ra cắn răng nói : " Chết tiệt! Hừ, đã vậy thì tối nay cô có đi không có về luôn đi. " Ả cười miệt quay về phòng.