“Cô vừa nói đồ rơi trên mặt đất chính là vô chủ?” Uông Vũ Quy bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Tôn Ninh nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn Uông Vũ Quy một cái, chỉ là cái miệng châm chọc còn không kịp nói lời nào, giây tiếp theo liền thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, sau đó cái túi trong tay cô ta liền bị hàn quang cắt qua, tinh hạch trong túi rơi vãi khắp nơi trên mặt đất.
Mà trong đó có một viên tinh hạch khác hoàn toàn những viên tinh hạch xám xịt khác, một tầng màu vàng lóng lánh nhàn nhạt.
Hiển nhiên, đúng là tinh hạch đào ra từ trong đầu tang thi cấp hai kia.
“!!!”Tôn Ninh thấy thế vội vàng khom lưng muốn nhặt, chỉ là tay đều chưa đυ.ng tới tinh hạch, đã bị Uông Vũ Quy bỗng nhiên bắt lấy cổ tay, thậm chí cô ta còn chưa thấy rõ Uông Vũ Quy làm như thế nào đã cảm thấy trời đất đảo lộn, sau đó chính mình té ngã trên đất, mặt dán sát vào tang thi cấp hai kia.
Mà Uông Vũ Quy lại chậm rì rì nhặt toàn bộ tinh hạch trên đất lên, cất vào túi của mình, sau đó mới đối với Tôn Ninh cười sáng lạn: “Cô nói, ai nhặt được thì thuộc về người đó, tô quả thực quá thích những lời này của cô luôn.”
“Cô!” Tôn Ninh tức đến hộc máu, giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy liền muốn đi tìm Uông Vũ Quy liều mạng, nhưng Uông Vũ Quy lại chạy đông, chạy tây, một bên thu hoạch tinh hạch, một bên đem Tôn Ninh trở thành cái diều mà thả.
Mệt đến kia Tôn Ninh thiếu chút nữa trợn trắng mắt, cuối cùng chỉ có thể hỏng mất mà đi tìm lão đại Tạ Vân đòi lại công bằng cho mình.
“Không phải đã nói không có đạo đức cùng trật tự, không cần ngây thơ như thế à? Sao đến lượt cô ta liền muốn công bằng?” Uông Vũ Quy đối với Tôn Ninh tiêu chuẩn kép xem thế là đủ rồi, nhưng mà cảm khái thì cảm khái,động tác đào tinh hạch trên tay lại chưa từng dừng, trực tiếp một đường đào qua.
Đang đào, Uông Vũ Quy bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mình hình như dẫm phải thứ gì đó, lớn hơn lá cây bình thường, Uông Vũ Quy theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền phát hiện thứ mình đang dẫm lên thế mà là mấy cái vỏ đậu Hà Lan.
Tầm mắt Uông Vũ Quy theo hướng quả đậu nhìn lại, có thể thấy một khoảng nhỏ đậu Hà Lan, lá cây đã thành màu xanh đậm, thân cây còn rất cao, bên trên rậm rạp treo lủng lẳng từng xuyến đậu Hà Lan no đủ.
Cũng không biết có phải vì cảnh tượng mạt thế, thấy nhiều tang thi hay không, Uông Vũ Quy hiện tại nhìn thấy khoảng nhỏ đậu Hà Lan này, thế nhưng cảm thấy quen thuộc lại đáng yêu, trong lúc nhất thời Uông Vũ Quy dừng động tác thu hoạch tinh hạch, ngược lại ngồi xổm xuống chuẩn bị hái đậu Hà Lan nhìn xem.
Chỉ là không nghĩ tới cô vừa duỗi tay, còn chưa sờ đến đậu Hà Lan đâu, liền không biết đυ.ng phải thứ gì cắt qua đầu ngón trỏ, cũng may miệng vết thương không lớn, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn đều không có.
Lúc này cũng không có gì có thể xử lý vết cắt, cho nên Uông Vũ Quy nhìn thoáng qua rồi không hề để ý đến nữa, tiếp tục duỗi tay hái đậu Hà Lan kia.
Ngay cả Uông Vũ Quy cũng chưa chú ý tới đầu ngón trỏ đang chảy máu kia, mà trong nháy mắt khi cô tiếp xúc đến đậu Hà Lan kia, cái loại cảm giác muốn phát tiết du͙© vọиɠ trong toàn thân cô bỗng nhiên lập tức trở nên minh xác hơn bao giờ hết ——
“Tôi muốn làm ruộng!” Gấp không chờ nổi lập tức nghĩ đến điều này!
【……】 Hệ thống hiếm thấy online hai giây, sau đó rốt cuộc áp chế không nổi tính tình nóng nảy của mình, cao giọng giận dữ hét: 【Cô có bệnh à!!!?】
“Ồ, mày không giả chết nữa à?” Uông Vũ Quy chỉ cảm thấy đầu óc mình bị hệ thống rống đến có chút choáng váng, nhưng mà lực thích ứng của cô mạnh, chỉ qua hai ba giây liền điều chỉnh tốt hết thảy, thậm chí còn rảnh rỗi hỏi lại một câu.