Chương 14: Bị Vứt Bỏ

Phảng phất như chỉ cần đi chậm một bước thì sẽ phải vứt bỏ tính mạng vậy.

Mọi người phía sau tiếp phía trước từ cửa sau chạy trốn ra ngoài, lại không thấy tung tích Uông Vũ Quy, Tạ Vân vội vàng mở miệng dò hỏi: “Uông Vũ Quy đâu!?”

“Cô ấy còn đang dây dưa cùng tang thi kia.” Có người vừa chạy vừa đáp lại một câu, nếu không phải Uông Vũ Quy tốc độ cứu viện rất nhanh, mấy người bọn họ phỏng chừng cũng đã sớm chết.

Ai cũng không nghĩ tới thế mà lại có tang thi lặng yên không một tiếng động đã tiến vào, hơn nữa tang thi kia tốc độ còn nhanh kinh người, sức lực cũng lớn, lực công kích cực mạnh, rõ ràng là bộ dáng một đứa trẻ, lại trong khoảnh khắc làm ba người tang mệnh.

Tạ Vân muốn đi vào hỗ trợ cho Uông Vũ Quy, ai ngờ Tôn Ninh đi ở sau cùng lại một tay đem cửa sau khóa lại.

“Cô làm gì vậy? Uông Vũ Quy còn chưa có đi ra!” Tạ Vân thấy thế vội vàng đẩy Tôn Ninh một cái, muốn một lần nữa mở cửa ra.

“Tôi đây cũng là vì cứu chúng ta!” Nào ngờ Tôn Ninh ngày thường nghe lời hắn nhất lúc này lại đỏ đôi mắt, đột nhiên đẩy hắn sang một bên, gắt gao kéo lại cánh cửa, “Anh căn bản là không biết cái thứ kia có bao nhiêu khủng bố, nếu nó ra tới, tất cả chúng ta đều chỉ có game over!”

“Chúng ta sẽ phải hy sinh Uông Vũ Quy như vậy sao? Cô ấy không chỉ cứu chúng ta một lần đâu!” Tạ Vân không nhịn xuống cũng rống lên đáp lại.

“Đúng thế! Bởi vì tôi muốn sống!” Cho nên mệnh những người khác đều không quan trọng.

Tạ Vân không nghĩ tới Tôn Ninh sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, chờ hắn phản ứng lại được muốn tiếp tục đi mở cửa, hắn lại bị hai đồng đội gắt gao đè lại: “Lão đại, chúng ta cũng không có cách nào cả, đi thôi, mau chạy nhanh thôi, Uông Vũ Quy lợi hại như vậy rồi sẽ có biện pháp thôi, nhưng mà chúng ta…… Chúng ta chỉ là người thường.”

Khi nói chuyện, còn có mấy người cũng không biết từ nơi nào tìm được xiềng xích cùng dây thừng, lại trực tiếp khóa cứng cửa sau từ bên ngoài.

“Đi thôi.” Cuối cùng vẫn là Tôn Ninh cắn răng một cái mở miệng chỉ huy.

Cửa sau bên này tuy tang thi không nhiều lắm, nhưng vẫn là có tang thi tồn tại, để tiếp tục sống những người này nào có tâm tư đi quản cái gì mà Uông Vũ Quy, đều nắm chặt vũ khí của chính mình, ra sức phá vây chạy ra bên ngoài.

Tạ Vân nhìn đám đồng đội kia của mình, lần đầu tiên cảm thấy bọn họ xa lạ đến vậy.

Hồi lâu, Tạ Vân chậm rãi quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa sau chặt cứng kia, yên lặng từ trong ba lô của mình lấy ra một nửa vật tư đặt ở cửa, sau đó cúi người hành lễ, cuối cùng bước nhanh xoay người rời đi.

……

Mà lúc này trong phòng Uông Vũ Quy mới vừa kết thúc một hồi chiến đấu, tang thi bộ dáng vẫn còn là đứa trẻ kia lúc này đang nằm trên mặt đất, một đôi mắt mở to, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, mà trong miệng của nó —— bị nhét một cái bóng đèn lớn.

Uông Vũ Quy xách theo đao đứng ở một bên, trên cao nhìn xuống con tang thi nhỏ này, nhìn nó rống cũng rống không ra, cắn bóng đèn cũng cắn không vỡ, chỉ có thể trừng mắt nhìn rất buồn cười, “Phốc” một tiếng.

Tang thi nhỏ nghe vậy lập tức kịch liệt giãy giụa, phảng phất như chịu không nổi Uông Vũ Quy cười nhạo, nhưng sau khi nó giãy giụa một lúc lâu cũng không thể từ trên mặt đất dịch lên nửa phần.

【Cô cũng thật con mẹ nó là một nhân tài.】 ai sẽ ở trong nháy mắt tang thi cắn tới, thuận tay nhét một bóng đèn chứ?

“Bên ngoài đám tang thi kia đều sợ mày đó có biết không? Mày xem, mày đi vào phòng này, những con tang thi đó cũng không dám đến gần luôn.”

Tang thi nhỏ trừng mắt.

“Bọn nó chỉ sợ mày thôi đúng không? Đúng là có chết cũng dùng được nhỉ? Nếu là có chết cũng dùng được thì tao liền không khách khí nha.” Uông Vũ Quy nói xong lời cuối cùng còn đối với tang thi lộ ra một tươi cười xán lạn như nhặt được bảo bối.

Tang thi nhỏ: “……” Ta gõ mẹ cô, ta gõ mẹ cô a!