"Ai vậy?" Sylvia hỏi giáo chủ.
Giáo chủ nhìn về phía bọn trẻ theo tay Sylvia, chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy cậu bé nổi bật này.
"À, ngài nói đứa trẻ kia ư, nó là con vợ lẽ của gia tộc Cavendish, mẹ là tình nhân của công tước Cavendish, nhưng sau này chết vì mắc bệnh sốt rét, đứa bé này đã được đưa đến đây gửi nuôi."
Quần áo của cậu bé có chút mụn vá cũ rách nhưng rất sạch sẽ, dù bị bọn trẻ xung quanh cô lập thì sống lưng vẫn thẳng tắp.
Khóe miệng Sylvia hơi cong lên, đúng là đứa bé đáng yêu, mặc dù bị mọi người bỏ rơi nhưng vẫn không bỏ rơi chính mình ư?
Nàng đi đến trước mặt cậu bé, bỗng dưng giáo đường trở nên yên ắng hẳn, vì thiên sứ chưa bao giờ đi xuống thánh đàn, bây giờ thế mà lại đánh vỡ quy tắc ngầm thừa nhận này vì một đứa con trai của tình nhân.
"Chào em." Sylvia cao hơn cậu bé nhiều nên nàng phải khom lưng mới có thể nhìn thẳng với cậu.
Rõ ràng là cậu bé cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy nên trả lời một cách vụng về, "Chào, chào ngài."
"Thánh thiên sứ, sao ngài lại nhìn thẳng với nó!" Giọng nói của giáo chủ như tia sét rạch ngang trời khiến những người đến cầu nguyện bàn tán xôn xao.
"Im lặng." Giọng nói của Sylvia nghiêm túc làm cả giáo đường lại trở nên im ắng.
"Tên em là gì?"
"Auden Cavendish." Nam hài đã định thần, nhìn cặp mắt của Sylvia, phát hiện đôi mắt ấy đong đầy sự dịu dàng.
"Auden à," Sylvia vươn tay xoa đầu của cậu, "Em còn muốn trở lại gia tộc Cavendish, đúng chứ?"
Auden quay mặt đi, nghĩ một đằng nói một nẻo đáp, "Không muốn."
Sylvia nhìn vẻ mặt của cậu, cười nhẹ, "Được rồi được rồi, nhưng ta muốn tặng cho em một phần quà."
Cậu bé chưa kịp nhìn nàng thì nàng đã thẳng lưng, nhìn những người trong giáo đường.
"Cậu bé tên là Auden Cavendish, ta ban cho cậu chúc phúc 'may mắn', Thánh thiên sứ Sylvia lập ngôn tại đây."
Mọi người đều ồ lên, hôm nay Thánh thiên sứ đã phá vỡ quy định khi trước tận mấy lần, đi xuống thần đàn, nhìn thẳng với con người, giờ còn ban chúc phúc, phải biết rằng chúc phúc là Thánh thiên sứ làm thần sứ giả có thể phá vỡ quy tắc mới có được, ban cho người khác có nghĩa là chúc phúc của mình sẽ giảm bớt.
Chưa từng có tiền lệ, chưa bao giờ có!
Auden ngẩn ngơ đứng đó, cậu còn chưa biết chúc phúc của Thánh thiên sứ nghĩa là gì nhưng cậu biết, thiên sứ thơm ngát, dịu dàng này, tên là Sylvia.
Cậu lặng im nhẩm trong miệng một lần, tên của nàng cũng dịu dàng như vậy, không cần mở miệng quá to, chỉ cần nói nhẹ là được.
Cặp mắt cậu bé trở nên sáng ngời, quái thú cô độc đang ở trong đầm lầy, hôm nay lại được ánh nắng xuyên qua tán cây che trời cứu vớt.
Cậu vốn không tin thần, cuộc sống quá khó khăn, không phải sao?
Khi mẹ còn sống thì sinh hoạt phí bị cắt xén, còn phải chịu sự khinh miệt từ mọi người từ anh chị em thậm chí là người hầu.
Sau này mẹ chết cũng chỉ được cái hố đất, ngay sau đó cậu bị trục xuất, sống nhờ ở nhà chú, bị chú dì ghét bỏ và tất cả mọi người ở trấn nhỏ này xem thường.
Lúc ấy, thần ở đâu?
À, cậu biết rồi, thần không có thời giờ để ý đến một nhân vật bé nhỏ như cậu.
Hôm nay là ngày cầu nguyện, tất cả đứa bé đều phải đến nên mới có người đưa cậu tới đây.
Thật buồn cười mà, thần bảo bọn họ thiện lương nhưng bọn họ chưa từng đối xử nhẹ nhàng với cậu, thần bảo bọn họ nói hết du͙© vọиɠ thì chẳng thấy thiếu người nào.
Nhưng mà, cậu cảm ơn hôm nay, tay cô gái xoa đầu cậu quá ấm áp, ánh mắt nhìn cậu quá dịu dàng.
Cậu chết đuối trong sự dịu dàng ấy.
"Các vị, xin hãy lập lời thề, không lan truyền chuyện ngoài lề này, cũng phải đối xử tử tế với đứa bé này." Sylvia biết phúc họa có nhau, nàng không muốn biến lòng tốt thành chuyện xấu.
Mọi người nhôn nhao thề, lúc này Sylvia mới gật đầu, cơ thể dần tan biến, thiên sứ chúc phúc kết thúc, nàng phải về nơi mình thuộc về.
Bỗng nhiên có người nắm lấy góc áo của nàng.
"Ta còn có thể gặp ngài không? Sylvia!" Cặp mắt cậu bé đầy sự vội vàng.
Nàng đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn cậu thiếu niên với sự từ ái và triều mến.
Không thể đáp lại cậu bé ngay, đôi mắt dần mù mờ.
Trước khi hình người hoàn toàn biến mất, nàng cười nói, "Có, Auden."
Nàng về đến Thánh Điện, có thánh lực là chuyện thuận tiện đến cỡ nào.
"Cô chủ!" Giọng nói của Tiểu Lăng như tiếng sét đánh tan màn đêm yên tĩnh, làm Sylvia hoảng hồn suýt nhảy dựng.
"Sao cô lại làm vậy? Ban chúc phúc của mình cho người khác?" Giọng nói của hắn hơi nóng nảy, hắn không thể lý giải cách làm của Sylvia.
"Tiểu Lăng," Sylvia giấu vẻ mặt chẳng hề gì, bình tĩnh chuyên chú nhìn về phương xa.
"Ta chỉ là khách qua đường ở thế giới này mà thôi, hết thảy đối với ta mà nói chỉ là vật ngoài thân, những thứ ngoài thân đó ta cho người cần có vấn đề gì đâu? Huống chi, trực giác mách bảo ta, nên cho đứa bé ấy một chút tình yêu từ thế giới."
Hắn nhìn dáng vẻ của nàng, thở dài, hắn đã biết từ lâu, cho dù bây giờ cô chủ mất đi thất tình thì vẫn thiện lương theo bản năng, dùng cách của mình để yêu thế giới và thế nhân.
"Được rồi, cô chủ thân yêu của tôi, tất cả tôn trọng ý chí của cô."
Sylvia phải về Thánh Điện của mình, nàng muốn ngẫm nghĩ kỹ tiếp theo phải làm thế nào để lấy ra đến từ Chủ Thần đối nhân loại lớn nhất ác.
"Sylvia," Thân hình cao to tuấn tú của Hercules xuất hiện trước mặt Sylvia thông qua phép thuật, ngăn nàng lại.
"Ngươi ban chúc phúc cho một con người, đúng không?"
Hercules lấy ngữ điệu nghi vấn khẳng định sự thật, cặp mắt dưới gọng kính vàng là sự nghi hoặc và không ủng hộ.
Trong ấn tượng của y, chắc chắn Sylvia không phải là người bằng lòng hy sinh lợi ích thuộc về bản thân cho nhân loại, nàng đã chịu tác động lớn nhất từ Chúa nên cũng không có thiện cảm gì với con người.
"Chà, tin tức linh thông thế." Hình như Sylvia hơi kinh ngạc, trong mắt còn có chút tán thưởng.
Nàng thật sự không ngờ tin tức này sẽ truyền đến tai Hercules nhanh đến vậy, hơn nữa y còn đến tìm nàng.
Xem ra, là cộng sự trăm năm nên giữa bọn họ vẫn có cảm tình với nhau ư.
"Sylvia!" Hercules hơi khó thở, thế mà nàng lại không ý thức được đây là giọng điệu gì chút nào.
"Chủ Thần gọi ngươi đến, ngài rất tức giận, ngươi tự giải quyết cho tốt đi."
Nói xong, Hercules xoay lưng rời đi, nhìn bóng dáng kia kiểu gì cũng thấy chút giận sôi máu.
"Chà, đúng là đứa bé miệng xà tâm Phật mà, cũng thật đáng yêu." Sylvia cười hì bóng dáng đã đi xa của y.
Có lẽ đây là sự khác biệt giữa Hercules và Chúa Achilles, một người hờ hững nhưng không quên tình cảm cơ bản, một người hoàn toàn đánh mất cảm xúc.
"Cô chủ, giờ làm sao đây?"
"Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền. Chuyện này chẳng có gì ghê gớm, đừng lo." Trong giọng nói của Sylvia vẫn chẳng hề để tâm, nàng không quan tâm đến người trong thế giới này, cũng không quan tâm đến kết cục của mình, tuy nàng luôn nhân từ nhưng biết rõ ràng thế giới này chẳng liên quan gì đến nàng.
Đây là một thứ tình cảm còn bình tĩnh và lý tính hơn cả Achilles.