Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Lại Muốn Đảo Chính

Chương 34: Tổng tài đại nhân (34)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không phải còn có câu “ Ông trời khéo trêu đùa” hay sao?

Lần này Cung Duật Hành thực sự bị ông trời trêu hỏng rồi.

Kết quả tán thành là 58,95%.

Cũng có nghĩa là trừ hắn ra, mọi người của hội đồng quản trị đều tán thành bãi nhiệm vị trí tổng giám đốc của hắn.

Sao có thể?

Cho dù kết quả xấu nhất là 25% còn lại theo cô thì 8% của hắn ta sẽ bỏ phiếu không tán thành mới phải chứ?

Chưa kể sau khi trải qua một lần họp hội đồng lúc trước hắn ta đã đánh tiếng với 5% còn lại, cho dù họ không ủng hộ hắn cũng sẽ tiếp tục làm cổ đông trung lập.

Nhưng thực tế cho hắn biết cuộc chiến này ngay từ đầu đã không cân sức. Không phải 49% với 45% mà là 41% với 58,95%.

Từ khi chưa bắt đầu kết cục của hắn đã định trước sẽ thua.

41% trong tay hắn còn có nghĩa lí gì?

Cung Duật Hành không thể tin chất vấn những cổ đông vẫn luôn ủng hộ hắn nhưng câu trả lời nhận được đều là một cái cúi đầu.

Không ai nói gì cả.

Chỉ có sự im lặng khiến hắn như rơi xuống hầm băng.

Mất chức vụ tổng giám đốc không phải là mất tất cả nhưng đã chặt đứt toàn bộ vây cánh của hắn, hắn bây giờ chẳng có quyền kiểm soát EG nữa rồi.

Những hi sinh trước kia của hắn giờ chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những cổ đông hắn từng tin tưởng lần lượt ra khỏi phòng họp.

Đến khi trong phòng chỉ còn hắn và người phụ nữ vẫn luôn cười rất giả dối kia.

- Đường Dạ Tịch, cô đã làm gì? - Cung Duật Hành mặt đen như đáy nồi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ hắn hận không thể tiến lên bóp chết.

Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi.

- Tôi làm gì ấy à? Tôi giúp EG tìm ra một tổng tài thích hợp hơn.

- Tổng tài thích hợp hơn? Cô nghĩ mình là ai? Một kẻ chẳng có kiến thức như cô mà cũng muốn đứng đầu EG? Đúng là người si nói mộng! Đám người này có ngu cũng không để cho cô làm!

Mất đi mọi lợi thế dày công xây dựng Cung Duật Hành nói chuyện cũng chẳng nể mặt ai, châm chọc liền cột chung cả đám người vào châm chọc.

- Tổng tài EG? Cung tổng nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng hứng thú với EG của anh đâu.

Bảo cô đi thu dọn bê bối cho EG ấy hả? Cô chẳng có hơi sức ấy đâu. Thời gian ngủ còn chẳng có, cô cũng không rảnh thay nam chính tiếp quản sản nghiệp bé nhỏ này của hắn ta.

- Cô…

- Huống hồ, mục đích của tôi chỉ là muốn làm anh tức chết thôi! - Dạ Tịch cười nhạt đứng lên.

- ĐƯỜNG DẠ TỊCH!!! - Cung Duật Hành đã chẳng thể khống chế được nữa, lửa giận xung thiên, hai mắt hắn đỏ đọc nhìn chòng chọc cô như muốn khoét trên người cô mấy cái lỗ.

Hắn đứng bật dậy, hai tay lấy một góc độ ác độc tấn công cô.

Thì ra tất cả chỉ là trò chơi của cô!

Cô biến tất cả công sức hắn cống hiến cho EG thành trò tiêu khiển.

Hắn thua EG vào tay một người chẳng coi nó ra gì.

Còn gì đáng hận hơn khi mục đích của cô chỉ là khiến hắn tức chết?

Cô thành công rồi!

Bây giờ hắn tức đến thổ huyết, tức đến chỉ muốn một dao đâm chết cô, tức đến chỉ muốn nghiền nát cô!

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi.

Hiện thực luôn biết cách đập tan mọi giới hạn để cho con người biết chẳng có khuất nhục nhất, chỉ có khuất nhục hơn.

Cung Duật Hành dù có hào quang nhân vật chính vẫn như mọi lần chẳng chạm nổi vào một cọng tóc của cô, người khởi xướng là hắn, người căm hận chịu đánh cũng là hắn.

Không có một cơ hội phản kháng.

- Tốt nhất là cô gϊếŧ tôi đi, nếu không tôi chắc chắn sẽ khiến cô sống không bằng chết! - Không thể động đậy Cung Duật Hành chỉ có thể dùng ánh mắt bày tỏ quyết tâm của mình.

Không phải cô chết thì hắn chết, trên đời tuyệt không thể cùng tồn tại.

- Gϊếŧ người phạm pháp. Tuy nhiên rất hoan nghênh anh đến gϊếŧ tôi.

Đáp lại hắn lại là một lời khıêυ khí©h như thế.

Cô không để lời hắn nói vào mắt.

Hắn thậm chí còn không bằng con sâu cái kiến bởi đến một chút lưu tâm cô cũng lười cho.

Đã bao giờ hắn phải chịu sự khinh thường như thế?

Thiên chi kiêu tử nhận muôn lời ca ngợi từ nhỏ như hắn đã bao giờ nhận khuất nhục như hiện tại?

Chưa bao giờ!

Nhưng từ khi người phụ nữ đáng chết kia xuất hiện hắn đều nếm đủ.

Từ thất bại thảm hại đến nhục nhã.

Hắn đều trải đủ.

Cô ta nhất định phải tan xương nát thịt.

Xúc cảm khát máu như thủy triều tuôn ra không thể ngăn cản được. Trong mắt Cung Duật Hành đã chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo.

Khao khát gϊếŧ chết cô của hắn đã thành chấp niệm.

Bằng mọi giá hắn nhất định phải khiến cô chết không toàn thây.

---------------



- Tam gia này, tại sao lại không quý trọng mạng sống thế?

Cố Dịch Lãng ngồi ở vị trí phía xa xa nhìn xem người quần áo nhuộm đỏ máu đang thoi thóp trên giường đá lạnh băng.

Máu trên người nọ dường như chưa được cầm tốt vẫn lách tách nhỏ xuống đất.

Trông ông ta bẩn thỉu, thảm hại đến mức không nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa rồi.

- Ư...Ư…

Đáp lại hắn chỉ là những âm thanh đơn tiết trầm đυ.c, khó nghe thế nhưng bằng một cách nào đó Cố Dịch Lãng lại nghe ra ông ta nói gì.

- Gϊếŧ ông đi ư? Không được đâu. Tôi không nỡ xuống tay đâu vì tôi yêu thích Tam gia quá mà. - Hai chữ “ yêu thích” hắn nói nghe tình cảm đến quỷ dị.

Hắn như ác ma bò lên từ địa ngục, giương đôi cánh hắc ám gieo rắc nỗi khϊếp sợ xuống nhân gian. Hắn rũ bỏ đôi cánh của vị thần quang minh tối cao để sa đọa thành yêu ma quỷ quái ẩn mình trong đêm đen, hủy diệt hết thảy ánh sáng hi vọng.

- Nói cho Tam gia biết một kinh hỉ nhé, hôm nay có trò mới đấy.

Cố Dịch Lãng miết môi cười nhạt.

Nếu Dạ Tịch có mặt ở đây hẳn sẽ nói hắn cười thật biếи ŧɦái.

Mà đúng là giữa một không gian tối tăm chỉ có một ngọn đèn trần chiếu sáng, trước một người người không ra người, ma không ra ma thì thực sự nụ cười tươi đẹp của hắn nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.

Ngay khi một lời của hắn vừa buông xuống thì cửa phòng cũng chậm rãi mở ra, một nhóm năm người vóc dáng uy vũ lần lượt đi vào, một trong số đó tiến lên đẩy Cố Dịch Lãng ra ngoài.

- Tam gia chơi vui vẻ.

Trước khi cửa phòng đóng lại Tam gia còn nghe thấy một câu kèm theo tiếng cười khẽ của hắn.

Chẳng biết lấy đâu ra sức lực Tam gia lật người khỏi chiếc giường khuất sáng mà bò hướng ra cửa. Trong miệng ông ta còn phát ra những âm tiết rêи ɾỉ không rõ, máu tươi kéo ra một vệt nhức mắt. Nhưng người còn chưa bò được đến bước thứ hai ông ta đã bị đè nghiến xuống đất bắt đầu một vòng đau khổ mới.

Chết không đáng sợ mà sống mới đáng sợ.

Tam gia bây giờ đã được thể nghiệm những lời trước kia ông ta từng nói với Cố Dịch Lãng, cái gọi là sống không bằng chết khiến ông ta muốn phát điên.

Tại sao không tự tử?

Đến cơ hội tự tử ông ta cũng chẳng có.

Đến việc đơn giản là cắn lưỡi tự tử ông ta cũng không thể làm nữa rồi.

Tam gia bây giờ chỉ thấy hối hận, hối hận tại sao lại chọn hắn, hối hận tại sao lại bồi dưỡng ra một con quỷ đội lốt người như hắn cũng hối hận tại sao khi đó không chết luôn đi.

Nhưng trên đời này chẳng có cỗ máy thời gian.

Nước cờ đi sai không thể đi lại được nữa.

Ông ta sẽ phải kéo dài hơi tàn để tồn tại đến bao giờ đây?

-------------------

{ ELLA chính thức hợp tác cùng EG để cho ra mắt bộ sưu tập hè thu năm 2021. Dự khiến bộ sưu tập sẽ ra mắt lần đầu tại tuần lễ thời trang hè thu do EG tổ chức vào tháng sáu sắp tới. Ngoài ra trong thông báo mới nhất của ELLA thì các tác phẩm lần này sẽ mở bán độc quyền và toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp cho các cô nhi viện trong nước. Trước thông tin này nhiều người đã tỏ ra hết sức mong chờ được sở hữu sản phẩm duy nhất của ELLA, sau đây là một số ý kiến phóng viên ghi nhận được…}

Trong phòng khách biệt thự số 7 khu Thượng Uyển rèm che bị kéo kín hết chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc ti vi đang phát bản tin kinh tế. Xung quanh người đàn ông ủ rũ ngồi dưới đất lưng tựa vào ghế sofa là rất nhiều vỏ chai rượu rỗng.

- Ha, tuần lễ thời trang? Ha ha ha… Đám đần độn các người thì làm được trò gì?

Cung Duật Hành ngẩng đầu cười như kẻ điên, âm thanh khô khốc nghe thật chói tai nhưng hắn chẳng để ý giơ tay cầm chai rượu đổ bên cạnh nốc rượu như uống nước lã.

Tóc tai hắn bù xù, râu cũng không thèm cắt, áo sơ mi trên người nhăn nhúm, xộc xệch. Hắn bây giờ thảm hại và xơ xác chẳng ra hình người, nào còn hình tượng nam chủ nên có.

- Duật Hành, đừng uống nữa. Anh đã uống gần một ngày rồi.

Bạch Linh San vừa từ bên ngoài trở về thì nhìn thấy cảnh này chỉ có thể gác lại phiền muộn trong lòng mà khuyên nhủ hắn.

- Cần cô quản tôi sao? A, hay cô cũng đang chê cười tôi thất bại?

- Em không có. Duật Hành, em chỉ lo lắng cho anh. Anh tiếp tục uống thế này sẽ có hại cho sức khỏe.

- Hừ, lo lắng cho tôi? Lo lắng mà cô còn có tâm trạng đi mua sắm à? Lo lắng mà cô tiêu tiền của tôi không thèm suy nghĩ à?

Cung Duật Hành đã không còn là người đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống kẻ khác nữa rồi, cú ngã từ mây xanh đã khiến hắn chẳng còn suy nghĩ được cái gì nữa.

- Duật Hành, anh thay đổi rồi. Trước đây anh không tính toán thế này. Sao lại thành ra như vậy? Duật Hành, hãy tỉnh táo lại đi. Chúng ta có thể cùng cố gắng mà. Cung Duật Hành mà em biết sẽ không chỉ vì chút vấp ngã mà sa sút thế này.

Bạch Linh San cõi lòng tan nát nhưng không thể không khích lệ hắn.

Cô ta muốn đi mua sắm sao?

Nếu không phải cuộc sống gần đây của họ có quá nhiều áp lực cô ta sẽ phải giải khuây bằng cách này sao?

- Cố gắng? Cô nói thật hay. Cô có tiền sao? Không có tiền thì làm lại thế nào, hả? Cô nghĩ trên đời này cái gì cũng từ không khí biến ra chắc? - Cung Duật Hành không chút nể tình mỉa mai Bạch Linh San.

- À, tôi quên mất, người phụ nữ suốt ngày chỉ biết đến mua sắm như cô thì biết cái gì. Cô nghĩ rằng làm lại chỉ đơn giản như việc cô mua mấy bộ quần áo vớ vẩn này?

Vừa nói hắn vừa vung tay ném mấy bộ quần áo được gấp ngay ngắn trong túi ra đất.

Những bộ đồ hiệu rơi tứ tung, có cả những chiếc váy trắng rơi xuống rượu đổ vương vãi trên đất mà đỏ lên một mảng.

Bạch Linh San nước mắt lăn dài, cay đắng nói ra từng lời:

- Cung Duật Hành, đừng làm tôi hối hận về quyết định của mình. Tôi không muốn phải thất vọng vì anh thêm nữa. Mới một chút khó khăn mà anh đã gục ngã, anh có còn là đàn ông không?

- Tôi có phải là đàn ông không không phải cô thử thì biết ngay sao?

Nói đoạn hắn ấn nghiến Bạch Linh San đang nửa quỳ nửa ngồi xuống đất xé nát quần áo cô ta.

Nhưng lần này Bạch Linh San chẳng buồn chống cự hay phản ứng gì, chỉ một mực cắn chặt môi để nước mắt lăn dài.

Khi con người đã quá thất vọng về một người thì sẽ không quan tâm đến người ấy nữa.

Dù người đó làm gì hay đang thế nào.

- Cô thế này là muốn khiến tôi chán ghét để đi theo tên khốn kia sao?

Cung Duật Hành thấy Bạch Linh San như thế thì càng mất hứng. Hắn từ trên người cô ta lung lay vịn vào thành ghế đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ tàn tạ trên đất.

- Nếu anh đã nghĩ như thế thì tôi có nói gì cũng như nhau cả thôi. - Bạch Linh San cười khổ chậm rãi ngồi dậy.



Choang.

Thấy cô ta bất cần như thế Cung Duật Hành ức chế không chịu được, hai tay vò rối tung tóc trên đầu, sau đó hắn cúi xuống cầm chai rượu rỗng ném vào chiếc ti vi đang phát quảng cáo.

- Khốn kiếp. Cô cút đi cho tôi! - Khiến ti vi im lặng được rồi, tức giận trong lòng hắn vẫn không nguôi được, Cung Duật Hành nghiến răng chỉ ra cửa đuổi Bạch Linh San đi.

Bây giờ hắn không muốn nhìn mặt cô ta.

Nếu nhìn nhiều hơn một chút, Cung Duật Hành sợ rằng mình sẽ gϊếŧ người.

- Được thôi.

Bạch Linh vớ lấy chiếc váy trắng dính rượu vang gần đó mặc vào, không chút do dự đứng dậy ra ngoài cửa.

Nước mắt không biết đã cạn từ bao giờ.

Khi người ta đã chết tâm thì nước mắt cũng không cách nào rơi nữa.

Bạch Linh San yên lặng ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng. Dù nắng vàng ôm lấy thân thể gầy yếu nhưng cô ta không cảm thấy chút ấm áp nào.

- Hiện tại cháu có hai lựa chọn, một là cắt đứt mọi liên hệ với Cung Duật Hành và theo ta, hai là kết thúc đoạn đường đồng hành của chúng ta tại đây.

Lời nói khi nãy của Chu gia lại một lần nữa vang lên bên tai Bạch Linh San.

Vị thần trong lòng cô ta, người đàn ông cô ta yêu say đắm đã chẳng còn nữa rồi.

Phải buông tay thôi.

Bấy nhiêu khổ đau đã quá đủ rồi.

Bạch Linh San bình tĩnh vuốt lại mái tóc bị rối, ưỡn ngực thẳng lưng bước vào ánh sáng phía trước.

Nâng được thì buông được.

Chẳng có ai sẽ vì thiếu một người mà không thể sống.

------------------

[ Kí chủ, cô làm vậy có ác độc quá không?]

Hệ thống suy nghĩ rất lâu mới dám đi hỏi kí chủ ma quỷ đang nhàn nhã dựa vào ghế sau ô tô.

Khi biết chủ mưu của cuộc ám sát đêm hôm đó là Cung Duật Hành nó từng nghĩ kí chủ bạo lực nhà mình sẽ xách con dao thân thuộc của cô đi đòi mạng nam chính.

Mặc dù biết vòng sáng nhân vật chính sẽ không để cô gϊếŧ được nam chính nhưng nó vẫn cẩn thận mà chuẩn bị bảy bảy bốn chín bài văn mẫu để khuyên nhủ kí chủ hướng thiện.

Kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán của nó, kí chủ thần kinh lại hiếm có khi bình thường, không hề mang dao đi dọa người mà tâm bình khí hòa bày ra một màn kịch lớn ấn chết nam chính.

Lúc đó nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Trêu chọc ai cũng đừng trêu chọc cô, nếu không chết như thế nào cũng không biết.

Nước đi đầu tiên của cô thậm chí đến Cố Dịch Lãng cũng không ngờ tới, cô vậy mà tìm tới Chu gia đầu tiên. Không biết cô cùng Chu gia nói những chuyện gì mà người phụ nữ trung niên từng nói bóng nói gió cô trong bệnh viện bị đuổi việc đồng thời khiến Chu gia đối với Cung Duật Hành thấy chết không cứu. Muốn khiến một người nghe lời không khó, chỉ cần người đó có điểm yếu.

Cô vừa vặn nắm được điểm yếu này của Chu gia mà thôi.

Nhưng để có được cái vừa vặn ấy thì lại là quá trình mà không phải ai cũng làm được.

Sau đó lại là nước đi trước đón đầu của cô.

Đối với Cung gia thì vẫn là một kịch bản như thế nhưng lại được đưa lên một tầm cao mới.

Cung gia đúng là có điểm không muốn để người khác biết nhưng đó chỉ là chút ân oán hỗn loạn trong hào môn do thói làm người trăng hoa của Cung gia chủ. Nhưng những chuyện ấy không đủ để kéo ông ta và Cung gia xuống nước.

Cho nên trong sự khϊếp sợ không nói nên lời của hệ thống cô vẫn đến Cung gia với những bằng chứng phạm pháp từ trên trời rơi xuống mà đến Cung gia chủ cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng.

Vốn cho rằng cô sắp bị ông ta cho người ném ra ngoài thì thư ký của ông ta vừa vặn gọi đến chứng thực một trong chuyện phạm pháp cô đưa ra đã thực sự xảy ra.

Kim Quang vẫn nhớ mãi không quên câu nói tự tin đến phách lối trước khi đi của cô: “ Không có ai là không có điểm yếu, nếu điểm yếu không đủ lớn tôi có thể tặng Cung gia chủ một cái.”

Sự phách lối ấy khiến gia chủ Cung gia tức đến hộc máu nhưng trải qua một hồi giằng co cũng không làm gì được cô ngược lại khiến sản nghiệp khác của Cung gia trở thành miếng mồi ngon cho kẻ khác.

Cung gia chủ lúc ấy mới biết mình đang đối mặt với cái gì, chỉ có thể gác lại tình thân mà thu hồi 35% cổ phần trong tay Cung Duật Hành cũng như trục xuất hắn khỏi Cung gia.

Đứng trước lợi ích gia tộc và đứa con mình tự hào nhất, cuối cùng Cung gia chủ vẫn chọn lợi ích của gia tộc.

Để lại cho hắn 6% đã là sự cố gắng cuối cùng của ông ta.

Sau cùng mới là chuyến viếng thăm bất ngờ Tam gia đang nghỉ dưỡng ở một hòn đảo tư nhân tại Hawai và những cổ đông nắm giữ 38% cổ phần còn lại.

Cô dùng chín chín tám mốt khúc quanh để khiến nam chính không thể ngóc đầu dậy được.

Với 6% trong tay nếu Cung Duật Hành muốn sống sung sướиɠ đến già thì không phải là vấn đề nhưng nếu hắn muốn lần nữa đi lêи đỉиɦ cao danh vọng thì không thể nào.

Bởi vì chỉ cần hắn có một hành động thì cô sẽ dập tắt, sóng sau đè sóng trước, hắn càng nôn nóng làm lại thì sẽ càng thất bại thảm hại lớn hơn.

Cuối cùng thậm chí 6% còn lại hắn ta cũng đã bán hết để lập nghiệp nhưng cái hắn nhận được chỉ có hai bàn tay trắng.

Cung Duật Hành mất sạch, ngoài căn biệt thự số 7 ở Thượng Uyển hắn đã chẳng còn gì.

Vẫn là câu nói đó, so với chết, sống không bằng chết càng đáng sợ hơn.

- Hắn muốn gϊếŧ ta cơ mà. Ta không bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu đã quá nhân từ rồi. - Dạ Tịch lại không cho là đúng phân trần.

[ Nhìn hắn bây giờ sống có khác gì chết đâu.]

- A, mi đây là đang cổ súy ta đi gϊếŧ nhân vật chính đúng không?

[ Tôi không có. Kí chủ lí giải kiểu gì thế?] Nó động lòng trắc ẩn với nam chính thôi mà, cô lái xe đến tận đâu rồi?

- Nghe nói Bạch Linh San đi theo Chu gia rồi?

Dạ Tịch hiếm khi không làm khó Kim Quang mà chuyển sang chủ đề khác.

[ Nhờ phúc của cô, nữ chính bây giờ tương đối thảm.]

Thảm ư?

- Ta cũng không phải dũng sĩ đổ vỏ, đừng có chuyện gì cũng đổ tội cho ta.

Còn không phải do cô? Hiệu ứng cánh bướm thì không phải xuất phát từ cô à?
« Chương TrướcChương Tiếp »