Chương 21: Tổng tài đại nhân (21)

Dạ Tịch trong lòng đã có suy đoán, cô đưa cho người hộ lí xem một bức ảnh trên điện thoại thì lời nói của bà ta đã xác định suy đoán của cô.

Câu chuyện giữa hai người là gì cô cũng đoán được tám chín phần.

Người đến hôm nay chính là mẹ nữ chính Bạch Linh San, còn về chuyện nói cái gì, nếu không phải chuyện của Đường gia chủ với bà ta thì có thể là gì?

Loại chuyện diễu võ giương oai khẳng định chủ quyền thế này không phải chỉ có đàn ông thích làm mà phụ nữ cũng muốn làm.

Chuyện còn chưa xác định đã vội vàng đến ra oai phủ đầu, không sợ lật thuyền hay sao?

Nội tâm cô cảm thấy người giỏi ẩn nhẫn như bà ta không lí nào lại đi làm chuyện ngu ngốc như thế, trừ khi không còn cách nào hoặc...Đường gia chủ ở phía sau chống lưng cho bà ta.

Bản thân cô nghiêng về trường hợp thứ hai.

Không vì cái gì, chính là trực giác nói như thế.

Dạ Tịch cũng không vội đi tìm đôi người kia, dù sao quà tặng của bọn họ cô đã sớm chuẩn bị xong chỉ là chưa có thời gian đưa tới, không nghĩ người ta lại gấp không chờ được, chủ động đi trước.

Đối với mẹ Đường cô không có bao nhiêu tình cảm nhưng nguyên chủ ngược lại rất coi trọng người mẹ này, thậm chí vứt bỏ thù hận chỉ cần cùng bà sống yên ổn.

Sống trong thân xác của người khác không thể không thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của nguyên chủ.

Đây là vấn đề mang tính chất nguyên tắc.

- Tiểu Tịch, uống chút nước đi. - Nhan gia chủ thấy cô gái ngồi nhìn hư không thì nghĩ cô bị dọa đến ngây người, trong lòng thương xót lại dâng lên, chỉ có thể cố gắng áp xuống lo lắng trong lòng mình đến trấn an cô một chút.

- Cảm ơn. - Tiêu cự dần tụ lại trên chai nước, cô lễ phép đưa tay tiếp nhận.

- Mẹ con sẽ không có chuyện gì, đừng lo. - Nhan gia chủ ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô.

- Bà ấy đương nhiên không có chuyện gì. - Dạ Tịch chắc chắn khẳng định.

Có cô ở đây, mẹ Đường có thể có chuyện gì? Mà cho dù có chuyện cô cũng có thể biến thành không có chuyện. Dạ Tịch cô trước giờ chưa từng hoài nghi năng lực của mình.

Nhưng Nhan gia chủ lại lí giải rằng cô đang cố tỏ ra bình tĩnh.

Ông cũng không tiện vạch trần, chỉ có thể thuận theo cô:

- Đúng vậy, bà ấy là người tốt, sao có thể có chuyện.

Cạch.

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ từ bên trong vừa đi ra đã bị Nhan gia chủ gấp gáp kéo lại. Ông ấy hiện tại làm gì có khí độ thong dong ngày thường, chỉ có loại lo lắng và hoảng loạn sợ mất.

Nhan gia chủ năm đó chắc chắn yêu mẹ nguyên chủ rất nhiều.

- Bác sĩ, tình hình bà ấy thế nào rồi.

- Tình trạng của Đường phu nhân đã tạm thời ổn định, tuy nhiên phải theo dõi thêm tối nay mới có thể khẳng định được.

Tức là nói bà ấy chưa qua giai đoạn nguy kịch, nếu không qua nổi đêm nay vẫn có thể mất mạng như thường.

Nếu không phải mẹ Đường nhiều năm nay vẫn luôn tĩnh dưỡng tại bệnh viện, sức khỏe đã khá hơn một chút có lẽ đã không còn cơ hội một đêm nữa rồi.



- Chuyện này...sao có thể? - Nhan gia chủ không dám tin nắm vai bác sĩ, bàn tay dùng lực đến nổi gân xanh, trên mặt chỉ có khϊếp sợ cùng khủng hoảng.

Không phải vẫn rất tốt sao?

Làm sao chỉ một lúc đã vào phòng cấp cứu, đến khi trở ra đã bước nửa chân vào Quỷ môn quan?

Bởi vì trước đây mẹ Đường cũng từng có lần phát bệnh như thế này nhưng cấp cứu kịp thời đã không sao nên Nhan gia chủ đúng là rất lo lắng nhưng không từng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế.

- Vị tiên sinh này, ngài trước bình tĩnh đã. - Y tá vừa đi ra thấy bác sĩ chủ trị sắc mặt không tốt lắm liền tiến lên kéo Nhan gia chủ ra.

- Xin lỗi, là tôi thất lễ rồi. - Nhan gia chủ không hổ là người thân chinh bách chiến, rất nhanh đã thu lại biểu tình kích động.

- Mọi người không cần quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. - Bác sĩ cũng chỉ có thể thở dài nói một câu như thế rồi rời đi.

Người đều đã đi rồi, Nhan gia chủ chạy đến trước cửa phòng bệnh xa xa nhìn mẹ Đường đang thở oxi bên trong, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa, âm thầm kiềm chế bùng nổ trong lòng.

Trời cao cũng thật thích trêu chọc người khác.

Người mẹ Đường mong được nhìn thấy nhất là Đường Trí Viễn từ đầu đến cuối đều không lộ diện thậm chí một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi tới mà người bà không muốn đối diện nhất lại luôn chạy đến đầu tiên, đứng phía xa xa, đau xót dõi theo bà.

Nực cười.

Mà lúc này tại nhà chính của Đường gia cũng đang đèn đuốc sáng trưng.

Hiện tại đã 12 giờ đêm nhưng hai vị chủ nhân vẫn chưa ngủ.

Đường gia chủ thì đi qua đi lại, dường như rất thấp thỏm bất an. Trên ghế sofa là người phụ nữ bảo dưỡng rất tốt, gương mặt có mấy phần giống Bạch Linh San. Bà ta dùng sức cầm cốc trà nóng, đầu hơi rũ xuống, dáng bộ mười phần ủy khuất.

- Không phải tôi đã nói với bà rồi sao, hành sự cẩn thận một chút. Giờ gây ra chuyện lớn rồi! - Đường gia chủ đi lại mấy vòng vẫn không kìm được nặng nề nhìn mẹ Bạch.

- Tôi...tôi cũng không muốn...Ai biết mới nói mấy câu bà ta đã...

- Bà có biết...

- Trí Viễn, tôi thực sự không cố ý mà... - Mẹ Bạch hơi ngước mắt lên, trong mắt đã dâng tràn nước mắt, dáng vẻ muốn khóc mà không dám, đáng thương đến cực điểm.

- Thôi bỏ đi. Dù sao cũng vì người phụ nữ kia quá yếu ớt. - Đường gia chủ thực sự không chống cự nổi kiểu này, rất nhanh đã giương cờ trắng đầu hàng.

- Trí Viễn, thực sự xin lỗi. Tôi thấy Đường phu nhân khí sắc tốt đẹp cũng không nghĩ bà ấy...

Bà ta lập tức đứng dậy ôm lấy Đường gia chủ, lời nói nghẹn ngào, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất, khiến cho nội tâm người ta mềm nhũn, không nỡ buông một lời nặng nề.

- Ủy khuất cho bà rồi. - Đường gia chủ lại càng đau lòng bà ta.

Đúng vậy, một người phụ nữ mong manh như thế mới khiến một người đàn ông như ông ta tìm được vị thế vốn có của mình, không như người phụ nữ kia, vẫn luôn mang theo nhà ngoại chèn ép ông ta, khiến ông ta không thể không cung phụng bà.

Một chút trắc ẩn cuối cùng trong lòng Đường gia chủ cũng bị mấy lời kia của mẹ Bạch đánh tan tác.

Trong mắt một người đàn ông yếu thế lại tự ti như ông ta luôn cảm thấy hành động quan tâm, cầu xin sự giúp đỡ của mẹ Đường là giễu võ dương oai, mặc kệ ông ta có cần hay không, có muốn hay không đều dùng quyền thế cưỡng ép, khiến ông ta áp lực cùng bức bách. Cái gọi là tương kính như tân thực chất chỉ là ông ta khom lưng phục tùng bà mà thôi.

Một người như thế người đàn ông nào dám muốn đây?

Tại một vị trí Đường gia chủ không nhìn thấy, trong mắt mẹ Bạch xẹt qua một tia đắc ý.

Bà ta chính là cố ý. Cố ý kể chuyện xưa tốt đẹp của hai người, cố ý nhấn mạnh bà ta mới là chân ái còn cố ý cho mẹ Đường biết bà ta cùng Đường gia chủ có một đứa con gái ưu tú thế nào.



Từng câu từng chữ đều công kích mẹ Đường để đến cuối cùng khuyên bà hãy biến đi.

Một người tự mình sinh hoạt còn không xong như bà có tư cách gì đứng cạnh Đường gia chủ? Một đứa con gái vô pháp vô thiên, bám lấy người Cố gia như Đường Dạ Tịch có tư cách gì thừa kế Đường gia?

Bao nhiêu từ ngữ cay độc bà ta đều dùng cả, mục đích chỉ để mẹ Đường biết khó mà lui.

Đúng là bà ta không chủ động muốn mẹ Đường chết. Vào khoảnh khắc mẹ Đường ngã sấp xuống muốn bắt lấy lọ thuốc thì tia ác độc đã nổi lên, là bà ta đá lọ thuốc ra ngoài tầm với của mẹ Đường. Bà ta sắp không chờ nổi rồi.

Người phụ nữ bệnh tật như mẹ Đường sao không sớm chết đi? Lay lắt tồn tại chiếm tiện nghi của người khác thì ích gì? Vinh hoa phú quý ấy vốn nên là mẹ con bà ta được hưởng mà không phải trốn trốn tránh tránh nhận trợ cấp bí mật của Đường gia chủ.

Bọn họ chiếm dụng hơn 20 năm rồi, đến lúc nên trả lại thôi.

Nhưng chính bà ta đã quên, năm đó bà ta rời khỏi Đường gia chủ là bởi ông ta không có khả năng đi lên. Bà ta chỉ lấy cái cớ ông ta bội ước trước mà âm thầm ra đi, để lại hồi ức tốt đẹp nhất trong lòng ông ta.

Bởi vì bà ta vẫn muốn một đường lui.

Ai cũng không biết khi nào gió đổi chiều.

Gió thực sự đã đổi chiều nhưng người khiến gió đổi chiều là người bà ta cảm thấy đang chiếm dụng vị trí của bà ta kìa.

Ghen ghét và đố kị có thể gϊếŧ chết một con người.

----------

Nửa đêm, phòng bệnh cấp cứu lại lần nữa sáng đèn, các bác sĩ và y tá ra vào liên tục, nghe nói có bệnh nhân có chuyển biến xấu.

Đây là lần thứ hai Dạ Tịch cùng Nhan gia chủ cùng ngồi trên hàng ghế ngoài phòng cấp cứu chờ phán quyết cuối cùng.

" Nếu bệnh nhân không qua nổi đêm nay thì gia đình cần chuẩn bị tinh thần.", lời nói của bác sĩ trước khi vào phòng cấp cứu lại lần nữa vang bên tai cô.

Sinh mệnh con người thật mong manh.

Nhan gia chủ một đêm không ngủ thần sắc cực kém, một chút khí độ nên có của gia chủ thế gia cũng không có.

Ông ấy quên mất mình là ai, cũng quên mất mình phải làm gì, như kẻ ngốc trông đợi vào chút hi vọng cuối cùng.

Chuyện hôm nay ông ngoại Nhan vẫn chưa biết, cả Dạ Tịch và Nhan gia chủ đều cảm thấy lão nhân gia sẽ không chịu nổi đả kích, đều giấu ông ấy lâu nhất có thể. Nhưng hiện tại...

- Đừng gọi, mẹ tôi sẽ không sao.- Dạ Tịch thấy Nhan gia chủ dằn lòng lấy điện thoại ra thì giơ tay ngăn cản ông.

Nhan gia chủ không hiểu thấu nhìn lại cô thì bất ngờ đối mặt với ánh mắt bình thản lạ thường. Cô không hoảng không vội, như cũ một bộ nắm rõ hết thảy lại vô thức khiến một người hiểu rõ không còn bao nhiêu hi vọng như ông ấy tắt điện thoại đi.

Nhan gia chủ thế nhưng tin mẹ Đường sẽ không có chuyện gì.

Cứ không có cơ sở mà tin như thế.

Sự bình tĩnh của cô đã khiến ông ấy tin phục.

Nhan gia chủ tập trung ánh mắt vào cửa phòng cấp cứu, quan sát nhất cử nhất động của những người sau cánh cửa.

Lần này đèn phòng cấp cứu không sáng quá lâu, bác sĩ chủ trị biểu tình mệt mỏi đi ra, tháo khẩu trang xuống, nói ra lời không ai muốn nghe nhất:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình hãy vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối đi.