Diệp Tô không tiếp tục trò chuyện nữa, cô mở cuốn bí tịch khống chế lửa của Hồng Hài Nhi gửi ra. Vì có hệ thống nên những chữ phồn thể trong sách cũng tự động chuyển thành chữ giản thể trong mắt cô, đọc không tốn chút sức nào.
Cô lại nhớ đến trong Tây Du Ký, điểm lợi hại nhất của Hồng Hài Nhi chính là có thể thao túng Tam Muội Chân Hỏa.
Tuy nhiên, ngọn lửa mà quyển sách này dạy không phải Tam Muội Chân Hỏa, mà chỉ là ngọn lửa thông thường.
Ngoài ra còn có một cây quạt gấp, quạt một lần sẽ tạo gió, quạt hai lần sẽ điều khiển gió, quạt ba lần sẽ ngừng gió.
Cô dự định sau khi về sẽ tìm một nơi thoáng đãng để thử tác dụng của nó một chút.
Đều là bảo bối tốt, cất vào cất vào.
...
Diệp Tô ăn tôm, sau đó ngủ trưa, rồi lại chuẩn bị một chút, cho tới tận mười giờ đêm mới bắt đầu hành động.
Hệ thống nói: “Cậu muốn cầm những pháp khí này để đi gặp ông cụ à? Không tệ không tệ, ông cụ chắc chắn sẽ coi cậu như bảo bối của mình! Đến lúc đó, những kẻ đã coi thường nguyên chủ nhất định sẽ phải đến nịnh bợ cậu, lúc đó cậu đừng để ý đến họ, bọn họ chắc chắn sẽ hối hận!”
Đây đúng là một ý tưởng tồi tệ.
Không có lý do gì để cô vội vàng đưa bảo bối cho người khác, không phải ai cũng muốn chúng, cô không muốn hạ thấp bản thân để người khác lợi dụng.
Người làm công ăn lương mà không mơ làm cá muối thì không phải là người làm công ăn lương giỏi.
Diệp Tô nhét những món đó vào ba lô, dán bùa tàng hình lên người: “Đi, đi làm thôi!”
“Nhận tiện, cậu cũng nên ẩn thân đi, đừng để bị người khác nhìn thấy.”
Hệ thống: “Yên tâm, chỉ cần tôi không muốn thì khoa học kỹ thuật của thế giới này sẽ không thể phát hiện được sự tồn tại của tôi.”
Một người một hệ thống nghênh ngang đi một mạch vào bệnh viện.
Ông cụ Diệp làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, chín giờ ngủ, ba giờ thức, Diệp Tô không cần phải thức khuya để đi làm.
Cô đi theo y tá trực đêm vào phòng bệnh, cho đến khi căn phòng tối om, im ắng, không có âm thành nào cả. Cô mới chậm rãi bước đến giường bệnh, nhìn ông cụ đang ngủ say trên giường, lấy một con trùng ác mộng từ trong túi ra…
.
Ông cụ Diệp đã chín mươi lăm tuổi, thân xác ngày một héo mòn. Cuộc sống đều phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc, cũng may với tư cách là Hoàng đế tối cao của nhà họ Diệp, vốn liếng hung hậu, có một đội ngũ y tế mấy trăm người túc trực trong bệnh viện điều dưỡng.
Ông đã nằm trong bệnh viện này năm năm rồi.
Mặc dù vậy, ông cũng biết mình sống không được bao lâu nữa.
Sinh lão bệnh tử, đó là quy luật tự nhiên của con người.
Nhưng ông rất không cam lòng, ông luôn cảm thấy mình sống chưa đủ, muốn tiếp tục sống.
Không ai muốn chết cả, nhất là người có tài sản hàng chục tỷ như ông.
Đáng tiếc, ông đã đầu tư hơn chục phòng thí nghiệm để nghiên cứu gen sinh học, nhưng vẫn không có cái nào trong số đó có thể kéo dài tuổi thọ của ông.
Ông mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, lúc mở mắt ra, ông phát hiện bản thân đang ở trong một khu rừng, cây cối rậm rạp, cành cây được bao phủ bởi quả, thỉnh thoảng còn có vài con thỏ, nai con đi ngang qua. Sương mù lượn lờ, như đang ở một xứ sở thần tiên.
Ông cụ Diệp biết mình đang nằm mơ, vì ông đã hơn chín mươi tuổi, đây chính là độ tuổi tay chân run rẩy, khi cười răng giả sẽ rơi. Nói một câu cũng phải tốn rất nhiều sức, huống chi là bây giờ, có thể chạy nhảy, chạy cỡ nào cũng không thấy mệt.
Mơ, chắc chắn là mơ.
Nhưng dù đang ở trong mơ, ông cũng không khỏi nghĩ: Đây là đâu?
Nơi này rất kỳ lạ, là nơi ông chưa từng nhìn thấy, giống như chốn thần tiên trong truyện cổ tích.
Ông mơ hồ nghe được tiếng đàn ngắt quãng, men theo âm thanh mà đi tìm, ông thấy được một con cáo trắng đang gảy đàn ở phía xa.
Lộn xộn, tùy tâm sở dục, vô cùng thoải mái.
Ngồi đối diện cáo trắng lại là một cô gái mặc đồ trắng xõa tóc, tư thế cô ấy thả lỏng, dung mạo không giống người thường. Trong tay cầm cái chén ngọc trắng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xăm.
“Ai đó? Kẻ nào dám xông vào giấc mộng Hoàng Lương của ta!”
Con cáo trắng nói bằng tiếng người, lời nói mang theo một cỗ uy áp, ông cụ cảm giác mình không thể nói được, không thể động đậy, dù đang trong mơ nhưng ông vẫn cảm nhận được một sự áp bức không thể tả được.
Cho đến khi cô gái áo trắng nhàn nhạt liếc nhìn, như thể có thể nhìn thấu ông, giọng nói trong trẻo vang lên: “Tiểu Bạch, bình tĩnh nào, ông ấy đến đây là vì ta.”
Cáo trắng: “Chỉ là một con người bình thường, sao lại có thể đến đây vì ngươi chứ?”
“Ông ấy có một chút mối liên hệ huyết thống với phân thân của ta, người đó đã xuống trần gian để trải nghiệm. Phân thân của ta gần đây gặp không ít khó khăn, tinh thần bị tổn thương, thần hồn rung chuyển, ta nghĩ ông ấy bị ta ảnh hưởng nên hồn phách mới rời khỏi cơ thể rồi đến đây.”