Chương 1: Nhóm phát lì xì của nữ phụ giàu có (1)

Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng Diệp Tô cũng trèo lên khỏi dòng sông.

Diệp Tô nằm trên bờ sông, mệt mỏi ho khan, nôn ra rất nhiều nước. Một con cá to gần bằng lòng bàn tay bơi đến bên chân cô, trên đầu nó còn đeo thêm một cái ba lô, nó dùng đuôi ve vẩy bên chân cô, vui vẻ thổi bong bóng nước: “Xin chào Tô Tô, hệ thống bao lì xì rất hân hạnh khi được phục vụ cậu.”

“Nhiệm vụ lần này của cậu là khiến cho những kẻ đã ức hϊếp nguyên chủ phải hối hận, giá trị hối hận càng nhiều, phần thưởng sẽ càng phong phú. Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, nhưng tôi nhất định sẽ hỗ trợ cậu thật tốt!”

Lúc này Diệp Tô đã lạnh đến run người, tay chân cứng đờ, đầu óc không thể suy nghĩ, cô tập trung lại, răng run cầm cập nói: “… Gói, gói quà cho tân thủ đâu?”

Hệ thống: “…”

Hệ thống: “Gói quà dành cho tân thủ: Chúc mừng cậu đã nhận được một thẻ cơ hội tìm kiếm nhóm mới x1 và trong ba ngày, không bị giới hạn số lần nhận bao lì xì x1.”

Diệp Tô: “?”

Cậu chắc chắn đây là quà dành cho tân thủ à?

Thôi quên đi, cô yêu cầu hệ thống hiển thị bản đồ gần đó, tìm nhà trọ gần nhất, may là hiện tại cô vẫn còn nằm trong thành phố, chỉ là có vẻ chỗ này thuộc vùng ngoại ô, nhìn có hơi hoang vu, nhưng cũng không đến mức bị bỏ hoang.

Chỉ cách có hai cây số… Chết tiệt, là một người làm công được đi lại bằng tàu điện ngầm, đã lâu rồi cô chưa đi bộ quá một cây số.

Cá nhỏ nhìn Diệp Tô đứng lên từ trên đất, ba lô được cô đeo sau lưng, nó cũng nhảy ra khỏi sông, từ một con cá nhỏ biến thành một con chim sẻ, vỗ cánh đậu lên vai Diệp Tô.

Nó là hệ thống siêu trí năng, bất kỳ hình dạng nào nó cũng có thể mô phỏng được.

“Tô Tô, có một chiếc xe đạp công cộng cách cậu ba trăm mét ở phía trước bên trái.”

“…” Người làm công không xứng được hưởng dịch vụ giao hàng Tích Tích* sao?

( *là nền tảng du lịch một cửa bao gồm taxi, ô tô riêng, Didi Express, dịch vụ gọi xe, tài xế, xe buýt, vận tải hàng hóa)

“Cả người cậu đều dính nước, ngồi xe còn phải trả thêm tiền. Tôi vừa kiểm tra rồi, lấy hết tài sản của cậu cộng lại còn chưa đến hai trăm năm mươi.”

“…” Được rồi, cô không xứng.

Trong cơn gió lạnh của đêm tối, cả người của Diệp Tô ướt sũng bỏ ra ba tệ, run rẩy đạp xe công cộng đi đến nhà trọ.

May là lúc nguyên chủ nhảy xuống sông, điện thoại vẫn còn nằm trong túi, mặc dù bây giờ nó cũng đã bị dính nước, nhưng với công nghệ cao của hệ thống thì cũng không có chuyện điện thoại của nguyên chủ lại hư chỉ vì bị vô nước.

Bà chủ nhà trọ cảnh giác nhìn Diệp Tô ướt sũng, chắc là sợ cô nghĩ quẩn gây thêm phiền phức nên đã chần chừ không dám cho cô thuê phòng.

Dường như bà chủ không nhìn thấy con chim sẻ đậu trên vai Diệp Tô.

Diệp Tô sắp mệt thành cá chết, một nụ cười nhợt nhạt méo mó hiện trên gương mặt ướt đẫm nước, cô giải thích: “Tôi không cẩn thận bị rơi xuống sông, nhà cũng cách nơi này khá xa nên tôi đến đây để thay quần áo trước.”

“Xin hãy yên tâm, tôi không phải nghĩ quẩn đâu.”

...

Dòng nước ấm áp xối vào cơ thể, nhiệt độ cơ thể dần ấm lên, Diệp Tô thoải mái thở ra, đầu óc lạnh buốt cứng ngắc cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động.

Cô nhìn cô gái ở trong gương, mập mạp, da vàng như nến, không có chút huyết sắc nào, các đường nét trên gương mặt bị da thịt dồn ép đến không còn nhìn thấy được hình dáng ban đầu.

Cô xuyên thành một cô gái 23 tuổi, cao một mét sáu nặng ba trăm cân.

Nguyên chủ cũng tên Diệp Tô, cô ấy sống ở nhà họ Trương cho đến khi cô ấy 22 tuổi, người nhà họ Trương rất yêu thương cô ấy, cho cô ấy những món ăn ngon, trong phòng cô ấy luôn có máy chơi game mới nhất. Họ nói với cô ấy rằng con gái đi học cũng vô dụng, dù gì về sau cũng phải lấy chồng, kết hôn với một người tốt là được.

Khi cô ấy làm bài tập thì họ rủ cô ấy xem tivi, chơi game. Lúc đi học thì rủ cô ấy đi ra ngoài du lịch, nhà họ Trương mở quán mì, lập tức cho cô ấy đến quán nét bên cạnh chơi.

Mấy đứa nhỏ đều ghen tị với nguyên chủ vì có được ba mẹ cưng chiều như vậy.

Giáo viên tìm đến nhà, ba mẹ Trương còn trực tiếp đuổi cô giáo ra khỏi cửa, tuyên bố: “Chúng tôi chỉ muốn con gái mình có một cuộc sống tự do, hạnh phúc, người ngoài như cô quản được à?”

Và thế là, Diệp Tô lớn lên thành một đứa ăn không ngồi rồi, học hành dở tệ.

Đặc biệt là từ nhỏ nguyên chủ đã được cho ăn ngon, không ngừng ăn gà rán khoai tây chiên. Vậy nên cô ấy chỉ cao một mét sáu nhưng nặng đến ba trăm cân, cơ thể vô cùng to lớn, chỉ dựa vào thân hình như vậy cũng đủ để chiếm một chỗ đứng trên thế giới.