Mỗi người chỉ có một trái tim, tự đau cho mình còn chưa xuể, chỉ có một mình Mễ Bối Ly là ngốc nghếch.
Rốt cuộc từ đầu chí cuối chỉ nghĩ đến một người, mà người đó lại chẳng xứng đáng để được nghĩ tới.
Không phải bởi vì người bao dung, mà vì đôi mắt của lý trí đã bị che mờ mất.
Thời gian hai ngày trôi qua, Dịch Giản chỉ cảm thấy có chút chạnh lòng không thôi. Hắn cũng là con người, dù ít dù nhiều, dù bản thân hắn có ghét Mễ Bối Ly đến cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể phủ nhận được trong tâm của hắn, ít nhiều cũng đã giành ra một chỗ cho Mễ Bối Ly.
Ban đầu cho rằng bản thân lạnh nhạt như vậy, người phụ nữ này sẽ từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy không buông.
Cách một tấm kính lớn như ngăn cách hai thế giới, Dịch Giản nhìn vào người phụ nữ bất di bất loạn bên trong, ánh mắt không rõ ý tứ chậm rãi rũ xuống, bác sĩ ở bên cạnh cầm theo hồ sơ bệnh án đưa cho hắn, nói về tình hình hiện tại của người kia.
Bàn tay Dịch Giản vô thức xiết chặt hồ sơ bệnh án ở trong tay, môi hắn khẽ mấp máy gì đó, sau cùng chỉ nói hai chữ " Cảm ơn " với bác sĩ rồi rời đi.
Hắn không hiểu, rõ ràng người trong lòng của hắn đã bình an vô sự rồi nhưng tại sao tâm can của hắn vẫn không chịu yên?
Rõ ràng từ đầu chí cuối chỉ coi người phụ nữ này như một kẻ lãng du* không thân không thiết, hà cớ gì hiện tại lại không cam lòng?
Rõ ràng đây là loại kết cục mà hắn vẫn luôn mong muốn, vì cớ gì cảm thấy khó chịu trong tâm?
Hoặc là bản thân hắn từ trước tới giờ hắn chưa từng để tâm đến, hiện tại nghĩ lại chỉ còn lại tê dại khôn cùng.
- Chướng ngại về tâm lý và cú sốc mất con có thể khiến Dịch phu nhân mắc chứng ám ảnh tâm lý, trầm cảm, hoặc nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tổn thương đại não khiến cô ấy mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Dịch tổng, nếu có thời gian, Dịch tổng có thể ở bên cạnh quan tâm Dịch thiếu phu nhân nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn khuyên ngài nên để người thân của cô ấy hoặc bạn bè ở bên cạnh suốt hai tư trên hai tư để đảm bảo Dịch thiếu phu nhân không tự tử.
Lời của vị bác sĩ già vọng lại trong đầu hắn như băng cassette bị nhấn nút lặp lại, vô số lần tấn công trái tim đang không yên phận của hắn.
Dịch Giản chưa bao giờ muốn có với Mễ Bối Ly một đứa con. Chưa từng.
...
Mễ Bối Ly sống một đời, nhìn lại từ đầu chí cuối, con người này vẫn luôn sạch sẽ như vậy, đến khi chết rồi, một chút tôi nghiêm cũng không giữ nổi cho bản thân.
Bênh nhân đã tỉnh, bác sĩ và các hộ tá lập tức chạy tới.
Người phụ nữ xuân sắc phờ phạc ngồi trên giường bệnh, vô thanh vô sự tựa như bức tượng bạch ngọc được khảm bạc tỉ mỉ, mỗi đường nét đều hoàn hảo không tì vết, song, nhìn kỹ chỉ cảm thấy thương xót không thôi.
Vị bác sĩ già cùng hại hộ tá đã bước qua tuổi trung niên đứng bên cạnh giường bệnh, ánh mắt mang theo đồng cảm.
" Bác sĩ, tôi vẫn không thể cử động được. " Mộc Trà rũ mi, khó khăn muốn đứng dậy nhưng cơ thể yếu nhược, cùng với những vết thương từ trước đã kéo cả người cô xụp đổ xuống không còn chút sức lực mà nhìn vị bác sĩ già.
Ông ta nhìn thiếu nữ kia, chất giọng mang theo trầm ổn lại có chút giọng điệu như dỗ trẻ nhỏ: " Chỉ là cô lâu ngày không đi lại, cơ thể vẫn chưa quen mà thôi. "
Người này đã hôn mê hơn một tuần, bọn họ khám qua, chỉ sợ cú sốc quá lớn khiến thâm tâm không muốn tỉnh.
Hai vị hộ tá nữ đã lớn tuổi bên cạnh bác sĩ nhìn thiếu nữ, người này vốn dĩ ngũ quan rất thanh tú, có lẽ vì đường viền dưới mắt lớn, tròn tròn như mắt mèo, mỗi khi nhìn người khác đều giống như chú nai con ngơ ngác, đặc biệt sắc mặt lại trắng bệch, đôi môi cũng nhạt màu đi không ít, cùng với chất giọng thanh khiết khàn khàn đã thành công khơi dậy tình mẫu tử trong lòng của hai nữ hộ tá.
" Đợi bác sĩ khám xong, có thể đi lại một chút. " Bác sĩ đặt hồ sơ bệnh án xuống tủ đầu giường, thân thiện nói.
" Cảm ơn bác sĩ. " Mộc Trà khó khăn gật đầu.
Kiểm tra xong một lượt, bác sĩ theo như thông lệ, bắt đầu hỏi những câu hỏi chuyên môn.
" Cô có nhớ mình tên gì không? "
" Mễ Bối Ly. "
Bác sĩ ghi chép vài chữ vào hồ sơ, sau đó hỏi tiếp: " Mấy tuổi rồi? "
" Hai mươi hai tuổi. "
Chiếc bút cầm trên tay của vị bác sĩ già dừng lại trên dòng chữ đang ghi chép dở.
Trong sổ, Mễ Bối Ly được ghi: 25 tuổi.
...
Thời điểm Dịch Giản nhận được tin Mễ Bối Ly đã tỉnh, hắn có chút hốt hoảng, sau đó lập tức rời đi từ công ty, một đường đến thẳng bệnh viện.
Trong suốt 28 năm qua, lần đầu tiên hấn xuất thần một chốc như vậy.
Mễ Bối Ly từ trước đến nay vẫn luôn là một người ngoan ngoãn. Hắn ở cùng một nhà với cô từ khi cô ấy mới 6 tuổi, thậm chí Mễ Bối Ly ngoan ngoãn tới độ bất cứ việc gì cũng không cần để hắn đυ.ng lời đến. Nhưng, từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ đến một Mễ Bối Ly khi mất mát sẽ điên cuồng đến như vậy.
____
* Lãng du: Vốn là động từ chỉ người đi chơi xa, nay đây mai đó, không mục đích.
- Ở đây được sử dụng với hàm ý chỉ kẻ qua đường không quên biết.
* Chứng mất trí nhớ có thể xảy đến khi bệnh nhân gặp một sự kiện khiến nó trở thành cú sốc quá lớn đối với bản thân, hoặc khi mắc chứng trầm cảm, gặp quá nhiều stress trong cuộc sống.
Thực chất của trí nhớ là sự ghi lại, giữ lại và làm xuất hiện lại những gì cá nhân thu được trong hoạt động sống. Những tổn thương về tâm thần trong đó có stress là một trong các nguyên nhân gây suy giảm trí nhớ. Stress kéo dài khiến cơ thể tăng cường sản sinh các gốc tự do gây hại. Theo các chuyên gia, phần lớn tình trạng suy giảm trí nhớ ở người trẻ đặc biệt là dân văn phòng thường có dạng quên bất chợt những sự kiện gần, trong khi vẫn có thể nhớ rõ những việc xảy ra trước đó. Vì vẫn sinh hoạt, nhận thức bình thường nên nhiều người chủ quan, không biết rằng suy giảm trí nhớ có thể là dấu hiệu ban đầu của sa sút trí tuệ. Thực tế, khoảng 50% trường hợp của chứng suy giảm trí nhớ sẽ trở thành hội chứng sa sút trí tuệ trong 3 năm sau đó. Hội chứng này khiến người bệnh gặp khó khăn ngay cả trong hoạt động sống hằng ngày.
Ngoài những hậu quả rõ ràng về thể xác do tổn thương não bộ gây ra, người chống chịu được qua tổn thương thường xuyên đối mặt với tâm lý chán nản, lo lắng, mất lòng tự trọng, tính cách thay đổi, và trong một số các trường hợp là bị mất khả năng tự nhận thức.
Những người thường xuyên bị trầm cảm dễ có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (một dạng bệnh mất trí nhớ) hơn so với những ai không bị trầm cảm, là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học California, Los Angeles (Mỹ), theo báo Telegraph. Một cuộc khảo sát trên 756 người bị suy giảm nhận thức nhẹ cho thấy những ai bị trầm cảm càng nặng thì nguy cơ mắc bệnh Alzheimer càng cao. Trầm cảm có thể gây ra một loạt các triệu chứng khác nhau bao gồm thờ ơ, nhầm lẫn và hay quên.