Chương 47

Ánh sáng yếu ớt của ban mai lặng lẽ rọi lên 2 thân ảnh đang say trong giấc ngủ.Thân thể cả hai ôm chặt lấy nhau là minh chứng cho một đêm cuồng nhiệt.An Linh là nười tỉnh dậy trước.Nàng thất thần vài giây rồi nhìn ngắm sư phụ đang ngủ.Khóe môi nàng lặng lẽ cong lên.Phải!Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự tính của nàng.Chứ đời nào nàng lại để thua một đám đệ tử nhóc nheo kia.Việc nằm ngoài dự định duy nhất của nàng là sư phụ của nàng lại biến chất độc thành xuân dược.Ban đầu nàng chỉ muốn tìm cái cớ để cả hai gần nhau hơn,cũng là cơ hội để nàng thổ lộ.Ai mà biết mọi chuyện lại đi xa đến mức này.

Nàng lặng lẽ đưa tay xoa nhẹ lên má nàng,ánh mắt cưng chiều vô hạn.Không sao!Vậy thì càng có lý do để ràng buộc sư phụ bên cạnh nàng.Ánh mắt của nàng lóe lên một chút tà khí.Nàng từ khi sinh ra đã có tư chất hơn người,thông minh vượt trội.Những công pháp hay linh khí qua tay nàng đều có thể bị hấp thụ rất nhanh.Đó là tất cả những gì người ta tâng bốc cho tố chất trời sinh của nàng.Nhưng có một điều ít ai biết,nàng có thể cảm nhận và hấp thụ cả ma khí.Vì vậy,nàng có thể tu luyện theo hai con đường tùy theo ý thích.Nhưng tất cả luôn phụ thuộc vào vị sư phụ này.Nàng đã từng nghĩ,nàng sẽ có một cuộc sống nhàm chán khi nàng không có hừng thú với tất cả mọi thứ xung quanh.Nhưng khi Minh Hân xuất hiện,mọi thứ lại thay đổi.Cô làm nàng rung động với từng cử chỉ,từng biểu cảm.Từ giây phút gặp cô,nàng đã định tương lai cho mình.Nếu cô đồng ý ở bên nàng,nàng sẽ trở thành tiên nhân đời đời ngưỡng mộ,còn nếu cô phải lòng kẻ khác,nàng thề,cho dù có lật tung thế giới đi chăng nữa,nàng phải trói buộc cô cho riêng mình.Nàng nói được làm được!

Có lẽ vì lượng ma khí phát ra quá mạnh nên Minh Hân cũng tỉnh giấc.Cô nhìn lên gương mặt đang đăm chiêu suy nghĩ,nhỏ giọng lên tiếng:"A..An Linh,có chuyện gì..với ma khí của ngươi vậy?"Nàng giật mình hồi tỉnh,ma khí lập tức tan biến như chưa từng xuất hiện.Nàng khẽ cười:"Sư phụ,nàng đã tỉnh!Nàng khó chịu với ma khí trên người ta sao?"Minh Hân biết rõ tư chất nghịch thiên của An Linh,nhưng cô không ngờ nó lại phát triển như vậy.Cô dụi mặt vào cổ nàng,nói:"Không có,chỉ là không thích ngươi u ám như vậy."Đôi môi An Linh cong lên,sư phụ không bài xích việc nàng có ma khí!Cả hai chỉ yên lặng ôm lấy nahu,qua hồi lâu Minh Hân lên tiếng:"An Linh tỷ!"Nàng ngây người,sau đó vui mừng nâng mặt cô lên:"Nàng gọi ta là gì?"Minh Hân đỏ mặt,nhẹ giọng trả lời:"An Linh tỷ tỷ,An Linh lão công!"Nàng vui như điên,khuôn mặt lạnh giá hiếm khi lộ ra nụ cười hiếm thấy.Nãy giờ nàng đang nghĩ làm sao để đối mặt với cô,giờ thì tuyệt rồi.Với Minh Hân,do lâu ngày ở cạnh An Linh khiến cô càng phát sinh cảm giác dựa dẫm vào nàng,muốn nàng chỉ là của riêng mình.

...

Sau một hồi chuẩn bị lại đồ đạc,cả hai ra khỏi hang động.Trước hang là một cô bé nhỏ nhắn đang cười nói với một thiếu nữ.Cô bé kia là do Mộc Thần Thú hóa thành.Do có quá nhiều linh lực tập trung tại một điểm mà hai ma thú đã tiến hóa đến trạng thái con người.Thiếu nữ kia chính là Lôi Lang.Thấy cô và nàng,cả hai đều lao đến.Cô bé nhảy vào vòng tay của cô,cứ như em bé ý,ngọt ngào kêu lên:"CHủ nhân,chủ nhân,ngươi xem ta hóa hình này.Có đáng yêu không?"THiếu nữ kia thì cứ dụi dụi vào người An Linh như cún.Minh Hân cười nói:"CHúc mừng ngươi.Sau này ta đặt tên ngươi là An đi.Hạ Linh nhìn ánh mắt mong chờ của thiếu nữ kia,khẽ cười nói:"Vậy gọi ngươi là Tuyết Nhi đi!"

Khung cảnh ngọt ngào ngay lập tức bị phá hoại khi một lưỡi kiếm nhanh như chớp bay đến An Linh.NÀng nhẹ nhàng tránh khỏi,ánh mắ lạnh lùng lên tiếng:"Ai?".Người xuất hiện là một kẻ rất quen mặt,Tiêu Thần.Mục đích của hắn quá rỗ ràng.Trả thù!Nàng biết hắn là ai,và mục đích là gì.Nhưng bây giờ nàng không rảnh,phải ôm nương tử về ra mắt với bố mẹ nữa.

Thấy nàng không nói gì,Tiêu Thàn tức giận lên tiếng:"HẠ AN LINH!Hôm nay ta đến trả thù."

Nàng lạnh lùng nói:"Ta biết!"

Tiêu Thần hào hứng:"Vậy mau lên tỉ thí với ta."

An Linh:"Nhưng giờ ta bận rồi!"

Tiêu Thần hỏi,mặtđầy thắc mắc:"Bận gì?"

An Linh nở nụ cười,ôm eo Minh Hân đặt lên môi cô một nụ hôn khiến cô đỏ mặt.Tiêu Thần trợn mắt,hắn mù rồi!

"Ta bận mang sư phụ về ra mắt cha mẹ ta rồi."

"Đôi lời cùng tác giả:"

Tôi sắp thi xong rồi.Đang nghỉ lễ nên ráng viết 1 chương.Hi vọng mọi người sẽ bình luận để tiếp thêm động lực cho tôi.Mãi yêu🥰🥰