Chương 42

3 tháng sauSau thành công của Minh Phùng,danh tiến và uy tín của Minh Hân và Hàn Như lên nhanh như diều gặp gió.Đạo diễn Minh Tuyết ngỏ ý muốn cả hai tiếp tục hợp tác dài hạn với cô,đương nhiên là cả hai không thể từ chối rồi.Nhưng hiện tại thì không được!Bụng Minh Hân đã bắt đầu có dấu hiệu nhô ra.Dù cô đã cố mặc quần áo thật rộng nhưng vẫn không dấu được.Vì vậy,trong khoảng thời gian này,cô chỉ có thể ở nhà,còn nàng thì vẫn hoạt động để nuôi cô:)Công việc hằng ngày của cô nói chung là tương đối nhàn hạ,chỉ ăn,ngủ,dưỡng sức để chăm sắc cho bảo bảo.

Hôm nay cô nổi hứng nên bật chương trình truyền hình trực tiếp nàng đang tham gia lên xem.Hình như chương tình này khá ăn khách,nội dung chủ yếu là câu chuyện hậu trường của những bộ phim nổi tiếng.VÌ vậy,cô nhanh chóng nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc.Khoan đã,khách mời nhìn sao giống..nam chủ!Sao hắn lại ở đây?Cô căng thẳng hết cả người,nam chủ định đến cướp người của cô mà cô giờ đang ung dung ngồi đây xem kịch!

Đường Nam tham dự chương trình này với một mục đích duy nhất,kết giao với Hàn Như.Từ khi nàng ra mắt,hắn đã để ý nàng rất lâu.Hắn tự tin bản thân vừa thành công lại ưa nhìn sẽ chiếm được độ hảo cảm của nàng.Nhưng từ lần đầu gặp mặt nàng luôn làm ngơ khiến hắn cực khó chịu.(Tiếc cho anh zai quá,lần đó Hàn Như bị Minh Hân nhà tôi hớp hồn rồi:))

"Chúng ta cùng chào đón khách mời hôm nay,Đường tổng."MC giới thiệu khá cuồng nhiệt,hắn được trả tiền làm việc này.

"Chào mọi người."Hắn nặng ra nụ cười thân thiện hướng về phía nàng nhưng nàng vẫn làm ngơ.Trong suốt chương trình,hắn cứ đánh mắt ra hiệu với nàng khiến dân mạng bắt đầu đẩy thuyền cho cặp đôi này,còn ai đó thì đang tỏa ra hương dấm nồng nặc.Minh Hân càng xem càng tức giận,cuối cùng không chịu được mà tắt TV bỏ vào phòng.

Bên ngoài trường quay

An và Tuyết Nhi ngồi trong phòng chờ.An thì lo lắng bồn chồn mãi,cuối cùng không chịu được nắm góc áo Tuyết Nhi kéo nhẹ:"Lão công,tên Đường tổng kia trông không có ý gì là tốt.Sếp vừa nhắn cho em,nói sẽ xem chương trình này,liệu sẽ ổn chứ?"Tuyết Nhi thở dài,vuốt ve trấn an bé mèo nhà mình.Chuyện MInh Hân mang thai thật ra nàng là người được biết đàu tiên.Lúc đó tâm tình nàng thật không có gì để diễn tả.Việc hai người yêu đương đã nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng,giờ họ còn tiến đến cả việc sinh đẻ thì thế giới này dù có đảo lộn nàng cũng không bất ngờ nữa.Tuyết Nhi đưa ánh mắt thương hại cho Hàn Như,thở dài cầu phúc cho nàng.

Hàn Như là một người tinh tế,Nàng biết tên tổng giám đốc kia có ý đồ bất chính với nàng.Nhưng nàng không thể cự tuyệt hắn một cách lộ liễu được.VÌ vậy,đành nhịn cục tức mà thuận theo hắn 1 chút.May mà lão bà của nàng không xem chương trình này,không thì nàng chết mất.(Chị chắc chứ:)

"CUối cùng cũng thoát."Hàn Như mệt mỏi xoa hai bên thái dương để thả lỏng.Tuyết Nhi đưa ánh mắt thương hại nhìn nàng một lần nữa,thở dài nói:"Chị vừa nhận được tin,Minh Hân đã xem qua chương trình rồi."HÀn Như đơ người,cảm xúc của nàng bây giờ như kiểu rơi tự trên núi xuống vực thẳm.Vừa về nhà,nàng chạy hết tốc lực lên phòng ngủ.Quả nhiên là khóa rồi,nàng khóc không ra nước mắt.Chợt nhớ dưới nhà vẫn có chìa khó dự phòng,nàng cuối cùng cũng mở được cửa.Trong phòng không có đèn,ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng xuyên qua.Phòng hơi lạnh,có vẻ là từ điều hòa.Nàng lần mò được tới giường,không dám mở điện vì sẽ đổ thêm đàu vào lửa.Nàng khẽ chạm vào chăn,quả nhiên bàn tay bị gạt ra.Nàng đau lòng,nhẹ nhàng nằm xuống và ôm người kia lại.Minh Hân ban đầu có chút chống cự,sau đầu hàng rúc người vào ngực lão công của cô.Hàn Như cảm giác được ngực hơi ướt,nhẹ nâng mặt nàng lên.Quả nhiên là khóc đến sưng đỏ mắt.

"Vợ à,em hiểu mọi chuyện chỉ là giả mà."Nàng cố trấn an cô.

"N..Nhưng,em k..không an lòng.Hắn ta cái gì cũng nổi trội,e..em sợ."

Hàn Như nâng mặt nàng lên,hôn lên đôi môi đỏ mọng.Cô không từ chối,thậm chí đón nhận rất nhiệt tình.

Không khí loãng đi,căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở và thở dốc.

Đôi lời cùng tác giả:

Ừ thì tôi hơi lười😅.Thông cảm nha mọi người.Cảm ơn vì vẫn theo dõi tôi.Ai đó tốt bụng có thể bình luận 1 cái gì đó không😥.GÌ cũng được,nó là động lực của tôi mà.