Nhận thấy thân thể Nam Hoan ngày càng thả lỏng, Tần Ngân hôn một cái lêи đỉиɦ đầu cô rồi nhắm hai mắt lại.
Tuy Tần Ngân nghĩ rất tốt, cảm thấy mình đang dùng cách nước ấm nấu ếch xanh nhưng Nam Hoan không nghĩ vậy.
“Hệ thống, cậu nhìn giúp tôi xem Tần Ngân tan làm chưa?” Nam Hoan đứng ở cổng lớn, chậm chạp không vào.
Mấy ngày nay Tần Ngân trên danh nghĩa thì phụ đạo cô nhưng nếu làm sai một câu thì phải hôn mười phút.
Trời ạ, sao Tần Ngân thích ăn nước miếng thế.
Mỗi lần kiểm tra bài tập, môi cô sẽ phải sưng nửa ngày, buổi sáng khi đi học còn phải đeo khẩu trang.
Nhưng may mà Nam Hoan thăm dò quy luật rõ ràng, chỉ cần Tần Ngân không tan làm đúng giờ thì chắc chắn hôm ấy anh sẽ về rất khuya, về khuya sẽ không kiểm tra bài vở của cô được.
Hệ thống tra xét theo dõi: “Bảo Bối! Chuyện vui lớn, hôm nay đại biếи ŧɦái không có nhà!”
Trong đầu Nam Hoan hoan hô một tiếng sau đó mới sải bước đi vào nhà cũ nhà họ Tần.
Lúc đi còn tủm tỉm cười chào quản gia.
Bọn họ đều làm việc cho Tần Ngân nên Tần Ngân mới là người xấu nhất, Nam Hoan sẽ không giận chó đánh mèo lên những người khác.
Ai biết, chân trước Nam Hoan vừa lên lầu, chân lưng chú Lý liền gọi điện thoại cho Tần Ngân: “Alo, vâng, cô Lâm đúng là rất vui vẻ.”
Tần Ngân bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng: “Vậy thôi đi, không cần nói việc hôm nay tôi vẫn trở về cho cô ấy biết”
“Được, khi ấy tôi sẽ sắp xếp tốt mọi thứ cho ngài.”
Vì Tần Ngân không ở, quản gia cũng nói không biết khi nào Tần Ngân về nên cơm chiều Nam Hoan cũng ăn nhiều hơn một chén, ăn trông rất ngon miệng.
Chú Lý thấy Nam Hoan không động đến món gà hầm nấm thì nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cô Lâm, sao ngài không ăn món này thế.”
Nam Hoan cắn đũa khó khăn nói: “Tôi ghét ăn nấm lắm.” Động tác này Tần Ngân sẽ không cho cô làm, vì trông bất lịch sự lắm.
Nên Nam Hoan không bao giờ làm thế trước mặt anh, nhưng trong lòng cô vẫn bất bình—— cô thà muốn gì làm ấy, tới giờ cô vẫn không định dung nhập vào cuộc sống của Tần Ngân.
Vẻ mặt chú Lý bất biến: “Đây là cậu chủ đã dặn dò.”
Nam Hoan chuyển tròng mắt: “Nhưng tôi no rồi, không ăn nổi nữa.” Nói xong liền xuống bàn xoay người “Cộp cộp cộp” lên lầu.
Dù sao Tần Ngân không ở đây, khi về chắc sẽ không vì việc nhỏ này mà mắng cô đâu.
Đến khi bị đánh thức trong lúc đang mơ màng trên giường vào buổi tối thì Nam Hoan vẫn nghĩ vậy.
Nam Hoan chớp chớp mắt, mượn ánh sáng đèn ngủ ở đầu giường để nhìn rõ. Khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt cô của Tần Ngân nhờ đó thành công dọa cô giật mình.
Hình như Tần Ngân uống say, trên người vươn mùi rượu, anh dúi đầu vào ngực Nam Hoan nói: “Tôi rất nhớ em.”
Không phải chỉ mới hai mươi tiếng đồng hồ không gặp sao?Nam Hoan nghĩ, người này thật kỳ lạ.
Nhưng giây tiếp theo Tần Ngân ngẩng đầu lên, chặn miệng cô lại.
Nam Hoan trừng lớn đôi mắt, muốn giãy giụa nhưng lại bị Tần Ngân trói buộc chặt chẽ, chỉ có thể bị bắt thừa nhận.