Hiện tại Nam Hoan có hơi kháng cự khi nghe câu này, cô trắng mặt nói: “Ưm hưm, cậu rất tốt, nhưng mà tôi không xứng với cậu, cậu quá ưu tú.”
Đáy mắt Giang Hạc đặc sệt ác ý nói: “Là vì Tần Tri Dã sao?”
Nam Hoan không ngờ Giang Hạc còn biết tới mối quan hệ giữa cô và Tần Tri Dã nhưng cô vẫn vội vàng lắc lắc đầu: “Không phải, cậu ta bị anh trai đưa ra nước ngoài rồi……”
Nam Hoan nói được một nửa, đột nhiên nghe thấy hệ thống kêu gào trong đầu: “Bảo Bối từ từ! Tôi vừa nghĩ ra một cách rất hay, Giang Hạc quan tâm cô như vậy, nếu cô nói với cậu ta đại biếи ŧɦái đối xử với cô không tốt, mà cậu ta là nam phụ của nữ chủ, đến lúc đó khẳng định sẽ giúp cô giải quyết đại biếи ŧɦái một cách nhẹ nhàng!”
Nam Hoan nghĩ nghĩ, quyết định thử xem, tuy rằng lợi dụng người khác như vậy rất không tốt nhưng cô rất muốn rời khỏi thế giới này.
“Là anh trai cậu ta, anh ta……”
Nam Hoan vắt hết óc, không biết nên cái gì. Dù sao Tần Ngân chưa làm gì cô, những uy hϊếp lúc trước đều là Tần Tri Dã làm.
Nhưng sự ngập ngừng của Nam Hoan trong mắt Giang Hạc lại biến thành cô đang có lời khó nói.
Cậu duỗi tay, nhẹ nhàng ôm chặt Nam Hoan: “Tôi đã biết, chờ tôi, tôi sẽ giúp cậu.”
Mãi đến khi vào lớp thì Nam Hoan vẫn không biết rốt cuộc Giang Hạc đã biết cái gì.
Nhưng mà điều này không cản trở việc cô biết Giang Hạc sẽ giúp cô.
Chỉ là, nhìn Lâm Tịch đang gõ gõ bàn học kêu cô đi ra ngoài, Nam Hoan bắt đầu tự hỏi: Trên mặt cô viết nhiều chuyện thế à? Sao ai cũng đến tìm cô thế.
“Có phải họ từng tìm em đòi tiền không?” Lâm Tịch dừng bước chân, vừa xoay người đã nói thẳng vào vấn đề.
Nam Hoan lập tức phản ứng, lúc này cô mới hiểu bọn họ trong miệng Lâm Tịch là chỉ người nhà họ Lâm.
Nam Hoan gật gật đầu, cô còn nhớ cô và hệ thống từng thương lượng tốt sẽ dùng kế này khiến Tần Tri Dã chán ghét cô nhưng chính là vừa mới hành động, Tần Tri Dã đã bị tiễn đi rồi.
Lâm Tịch liền biết, khó trách Nam Hoan lại giẫm lên vết xe đổ, rõ ràng là mình làm sai lại muốn Nam Hoan gánh vác giúp.
Lâm Tịch nghĩ nghĩ, không dám trực tiếp hỏi, chỉ có thể nói bóng nói gió: “Người kia có biết tình huống trong nhà em không?”
Người kia? Là chỉ ai thế?
Tần Ngân hay Tần Tri Dã?
Nam Hoan vẫn luôn cảm thấy Lâm Tịch là một người tốt, hơn nữa kết luận này đã được hệ thống xác nhận nên cô chỉ do dự một chút rồi trực tiếp trả lời rằng: “Chị đang nói tới Tần Tri Dã hay anh trai của cậu ta?”
Lâm Tịch không nghĩ tới trong chuyện này còn liên quan đến anh trai của Tần Tri Dã. Thật ra cô ấy không ngờ Tần Ngân sẽ tiếp tục cường hào đoạt thủ với Nam Hoan. Dù sao chuyện này nghe rất khó tin.
Cho nên Lâm Tịch cho rằng là việc giữa Nam Hoan và Tần Tri Dã bị Tần Ngân phát hiện, Tần Ngân vì cảm thấy áy náy trước hành vi hỗn trướng của em trai mình nên đã giúp Nam Hoan.