Không phải đâu, nghĩ đến nơi cao thủ tập trung như ban nhất, Nam Hoan chỉ cảm thấy mình đang bị trói trên đống củi chuẩn bị châm lửa hành hình.
Bất quá không ai suy xét đến chuyện này, tốc độ làm việc của trường học nhanh hơn bất kỳ lúc nào so với quá khứ. Khi Nam Hoan rời khỏi văn phòng thì đồ đạc của cô đã được chuyển sang ban nhất hết rồi.
Hơn nữa vị trí còn rất vi diệu, là vị trí Tần Tri Dã ngồi trước đây.
Nhưng cũng may là Nam Hoan đột nhiên được thêm vào, thành tích cũng chẳng ra gì nên thầy Vương cũng không cố ý giới thiệu Nam Hoan với mọi người, cho nên Nam Hoan tự tại rất nhiều.
Chỉ là, sao Lâm Tịch và Giang Hạc đều ở đây thế này?
Cô còn tưởng lúc này Lâm Tịch và Giang Hạc đều đã bắt đầu đi kiếm một đống tiền lớn, sao có thể còn ngoan ngoãn ngồi đây học hành được chứ.
Nam Hoan nghĩ đúng phân nửa, đúng là Giang Hạc không hề định đến trường nhưng Lâm Tịch vẫn muốn đi học như bình thường. Việc bỏ lỡ kỳ thi đại học ở kiếp trước là việc hối hận nhất cả đời cô ấy nên lần này cô ấy nỗ lực thử một phen.
Hiển nhiên, hai người cũng không ai ngờ sẽ gặp Nam Hoan ở đây.
Lâm Tịch nhìn thoáng qua Giang Hạc, quả nhiên, giờ đọc sách buổi sáng vừa kết thúc cậu đã đi tới trước bàn Nam Hoan rồi kêu Nam Hoan đi ra ngoài.
Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh ghé sang chia sẻ chuyện bát quái vừa nghe được với Lâm Tịch: “Cô bạn nhỏ ngồi trong góc vừa chuyển đến ấy, tớ nghe mấy bạn học nói trước đâu cậu ấy từng ở bên Tần Tri Dã.”
“Kết quả đêm qua Tần Tri Dã bất ngờ bị đưa ra nước ngoài, tớ còn tưởng cậu ấy mất chỗ dựa rồi, không ngờ chỉ là chiếc xe đưa cậu ấy đến trường sáng nay đổi sang chiếc khác, chậc chậc chậc, thủ đoạn cũng lợi hại thật đấy.”
Cô bạn nhỏ bên cạnh Lâm Tịch là người trước kia chơi chung trong nhóm của Tần Tri Dã nên biết được vài việc liên quan đến Tần Tri Dã.
Lâm Tịch nhíu mày tới, không khỏi nhớ tới cảnh tượng cô ấy tìm đến Nam Hoan ở kiếp trước.
Cô ấy mơ hồ biết được vài việc thiếu tiền của nhà họ Lâm trước kia, chẳng lẽ, chính vì như vậy nên Nam Hoan lại bị nhà họ Lâm gia bán đi sao?
Lâm Tịch chỉ ngẫm lại thôi đã thấy dạ dày cuồng cuộn, cô ấy biết điểm mấu chốt đạo đức của người nhà họ Lâm rất thấp nhưng mà không ngờ đời này bọn họ vẫn làm ra việc bán con gái thế này.
“Giang Hạc, cậu tìm tôi có việc gì sao?” Nam Hoan khó hiểu nhìn về phía Giang Hạc.
Vóc dáng thiếu niên rất cao nhưng mảnh khảnh quá, giống một cây trúc xanh sinh trưởng vậy.
Cậu chặn ánh nắng buổi sáng chiếu tới, cúi đầu nghiêm túc nói: “Tôi thích cậu.”
Nam Hoan bị lời thổ lộ thình lình của Giang Hạc dọa sợ. Người nói câu này lần trước là Tần Tri Dã, sau đó cậu đã lập tức xuống tay với cô.