"Đồ hồ ly tinh nhà mày, mau cút ra khỏi đây ngay!” Giọng nói của Vương Tú bất ngờ vang lên ở đằng sau, giống như sấm sét nổ tung ở đất bằng, làm cho người nhà và các bệnh nhân xung quanh phải nhìn qua đây.
Nam Hoa bị dọa sợ đến mức bật nhảy tới trước một bước, sắc mặt sắp tái hơn hai người nằm trên giường.
Cô quay đầu lại, không dám đối diện với tầm mắt của Vương Tú: “Mẹ, con…”
Vương Tú vừa định chửi ầm lên thì như nhớ ra chuyện gì đó, bà ta cố gắng nén lại: “Chỗ này không cần mày, mày tự về đi.”
Mặc dù có thể nghe ra giọng điệu của bà ta cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn tốt hơn giọng điệu bảo Nam Hoan cút đi vừa rồi.
Nam Hoan vẫn rất sợ hai vợ chồng nhà này, vì vậy cô nghe Vương Tú bảo cô đi thì cô cúi đầu vội vã ra khỏi phòng bệnh.
Nhưng ai ngờ cô lại va phải một người mà mình mới vừa gặp khi nãy.
“Tại sao lại khóc? Mắt sưng luôn rồi này.”
Tần Tri Dã nhìn đôi mắt sưng húp của Nam Hoan, cậu đau lòng vuốt ve gương mặt của cô.
Nam Hoan nghiêng mặt né bàn tay của Tần Tri Dã, cắn môi không nói lời nào.
Hệ thống thì cứ bùm bùm trong đầu Nam Hoan: “Tên cặn bã này còn dám tìm tới đây, sao cậu ta lại dám…”
Khi hệ thống nói tới vế sau, âm thanh gần như vỡ ra.
Tần Tri Dã thấy Nam Hoan né tránh bàn tay của mình cũng không để ý, chỉ hơi khom lưng để đối diện với tầm mắt của Nam Hoan.
“Tình trạng hiện giờ của hai người họ là do tôi làm.”
Nam Hoan quay đầu lại ngay lập tức, hung dữ trừng mắt với cậu, giọng nói trở nên khàn khàn: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì! Vì sao lại làm như thế!”
Tần Tri Dã vươn tay ôm lấy mặt Nam Hoan, lần này cô không tránh nữa.
Tần Tri Dã tiến lên phía trước, gần như dán đôi môi mỏng của mình lên đôi môi anh đào của cô.
“Tôi chỉ muốn dạy dỗ ba của cậu một trận, nếu không vì ông ta, cậu sẽ không phải nghỉ học.”
“Có điều sau đó tôi lại phát hiện bọn họ đều đối xử với cậu không tốt, vì vậy tôi không nhịn được nên đã ra tay nặng thêm, cho nên mới biến thành tình trạng này.”
Nước mắt của Nam Hoan rơi xuống ngay lập tức, rơi lên ngón tay cái của Tần Tri Dã: “Tôi sẽ đi học, tôi quay về, tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu, cậu đừng làm như vậy nữa.”
Tần Tri Dã nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Nam Hoan: “Đừng khóc nữa, nơi này của tôi rất khó chịu.”
Cậu nói xong bèn nắm lấy bàn tay của cô và đặt lên nơi trái tim đang đập của mình.
Hệ thống gào khóc òa òa trong đầu Nam Hoan: “Hu hu hu hu, Bảo Bối ơi, là do tôi vô dụng mới để cô phải chịu khuất phục trước tên khốn nạn này.”
Nam Hoan “hítzz” một tiếng, vô thức định rút tay về.
Tần Tri Dã nhìn thấy dấu vết xanh tím do bị kéo quá mạnh trên cổ tay của Nam Hoan.
Ánh mắt của cậu rét lạnh, sau đó dịu dàng lại: “Đừng cử động, để tôi xem nào.”
Cậu nắm tay Nam Hoan và quan sát kỹ càng, sau đó bất ngờ ôm cô lên.
Nam Hoan bị dọa sợ bởi hành động của Tần Tri Dã, vô thức nắm lấy cổ áo của cậu.