Chương 20: Bệ hạ, ta sai rồi!

Nhan Hựu lắc đầu, cô cúi đầu thở dài: “Nếu thϊếp làm loại chuyện này, vậy thì không phải là thϊếp, nam nhân tốt chí ở nhà, nếu vì nữ nhân mà từ bỏ giang sơn, uổng công làm quân tử.”

Nước mắt của Liên Thành Dục từng giọt rơi xuống, hắn nhìn cô, trong con ngươi tràn đầy thống khổ: “Nhưng nàng có nghĩ tới, trẫm sẽ thống khổ bao nhiêu?! Trẫm trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác, nhìn nàng trở thành thê tử của người khác, trẫm chỉ cho rằng nàng là vì không biết thân phận của trẫm, ái mộ hư vinh, nàng có biết trẫm hận bao nhiêu?! Nàng có biết không?!!!”

Nhan Hựu đưa tay vuốt ve mặt hắn, cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Thϊếp biết, thϊếp biết người thống khổ, thϊếp cũng rất đau, thϊếp không muốn ở bên Liên Thành Tuyên, cho nên mới bệnh lâu không dậy nổi, nhưng bất luận như thế nào đi nữa, giữa chúng ta, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Bệ hạ, bây giờ người đã đăng cửu ngũ, chuyện cũ giữa chúng ta cũng đã nói rõ, thϊếp thỉnh cầu người, hãy để thϊếp rời đi.”

“Nàng đừng mơ tưởng” Liên Thành Dục ôm cô lên, đi về phía giường, “Nàng là của trẫm, trái tim nàng là của trẫm, cơ thể nàng cũng vậy, trẫm muốn nàng, bây giờ trẫm muốn nàng.’

Sau khi tất cả mọi thứ kết thúc. Liên Thành Dục ôm cô vào lòng: “Nhan Hựu, đáp ứng trẫm, đừng rời xa trẫm được không?”

Nhan Hựu nhíu mày: “Bệ hạ…”

“Đừng gọi trẫm là bệ hạ, gọi trẫm là A Dục, nàng còn nhớ không? Trước đây nàng đã từng gọi trẫm như vậy.”

Gương mặt Nhan Hựu có chút nóng lên: “Thế nhưng, đó đã là chuyện đã rất lâu rồi.”

Liên Thành Dục nhíu mày, nhất thời bất mãn.

Nhan Hựu bất đắc dĩ, đành phải khuất phục: “A Dục.”

Liên Thành Dục lúc này mới hài lòng, hắn lại hỏi cô: “Nhan Hựu, nàng sẽ không rời xa trẫm, đúng không?”

Nhan Hựu thở dài: “Nhưng thân phận của thϊếp, vẫn là Vương phi của Tuân Vương, người làm như vậy, chẳng phải là loạn lễ pháp cương thường sao.”

Ánh mắt Liên Thành Dục thâm thúy, hắn ôm chặt cô: “Chỉ cần nàng đáp ứng trẫm không rời khỏi trẫm, trẫm có biện pháp riêng.”

Nhan Hựu trầm mặc một lát, cuối cùng lựa chọn chịu thua: “Thϊếp hứa với người.”

Liên Thành Dục lập tức nở nụ cười, nụ cười vô cùng tuấn mỹ.

Nhan Hựu không nghĩ tới, đời này còn có thể tận mắt nhìn thấy Liên Thành Tuyên.

Buổi chiều ngày thứ ba kể từ ngày cô đáp ứng Liên Thành Dục, Tào công công liền đến mời cô đến điện Tuyên Chính, cô đi vào, cung bào hoa mỹ thật dài kéo trên mặt đất, hải đường bên tóc mai thùy nhị tua rua làm nổi bật làn da cô như son phấn, phá lệ xinh đẹp. Giữa điện có một người mặc đồ trắng đang quỳ, cô không để ý, cũng không để vào mắt chút nào.