Chương 29

"Được, ngày mai lúc đi mua mỡ heo thuận đường sẽ mua cho chàng, còn tận nửa năm nữa mới tới hôn kỳ, thời gian còn dài, chàng cũng chớ có sốt ruột, cứ từ từ mà làm."

Tô Thất nhẹ nhàng xoa đầu Vân Tử Mộc, ôn nhu nói.

Vân Tử Mộc cong môi, nhắm mắt, ép cho nước mắt trở về.

Nếu cha trên trời hiển linh, có thể chứng kiến ngày hắn thành hôn, nhất định sẽ cao hứng vì hắn!

"Cha, Tử Mộc rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này."

Tô Thất cứ như vậy ôm lấy hắn, chờ hắn ổn định tâm trạng.

Thẳng đến khi người trong ngực nức nở một tiếng "đói bụng", Tô Thất mới buông hắn ra.

"Tử Mộc muốn ăn gì? Hôm nay ta xuống bếp."

Ngày thường Tô Thất bận rộn làm xà phòng, cơm đều là Vân Tử Mộc làm.

Hôm nay Tô Thất nhất định phải cải thiện bữa ăn cho hắn.

"Khoai lang nướng."

Vân Tử Mộc thuận miệng nói ra ba chữ này, nhớ đến lúc còn ở Vân phủ, bọn họ cơm không đủ ăn, cha hắn phải giặt quần áo thuê, được mấy đồng liền mua mấy củ khoai lang, dùng lửa nướng, hương thơm ngào ngạt. Đó là thứ đồ ăn ngon nhất mà phụ tử bọn họ từng được ăn qua.

Hiện tại hắn đang rất rất vui, liền muốn được ăn khoai nướng cùng cha.

Có lẽ hắn muốn dùng phương pháp này, nói với cha rằng hắn đang rất hạnh phúc, để lão nhân gia được an tâm.

"Được, chúng ta cùng ăn khoai lang nướng."

Tô Thất ngẩn người, sau đó cười đáp.

Nàng biết quá khứ của hắn nên cũng biết khoai lang nướng có ý nghĩa như thế nào với hắn.

"Thuận tiện lại nướng một con gà ăn mày?"

Vì Vân Tử Mộc cao hứng, Tô Thất liền muốn làm thêm đồ hắn thích ăn.

Vân Tử Mộc tuổi nhỏ lại có chút tham ăn, chỉ cần là đồ ăn ngon liền có thể khiến hắn cao hứng thật lâu.

"Gà ăn mày là cái gì?"

Vân Tử Mộc mếu máo, nghi hoặc nhìn về phía Tô Thất.

"Tương truyền, từ rất lâu trước kia, có một gã ăn mày, lưu lạc đến một thôn trang để xin ăn. Một ngày kia, hắn ăn trộm một con gà từ một trang trại nhưng hắn không có dụng cụ nấu nướng nên đã bọc gà vào trong lá sen và gói đất sét cùng bùn xung quanh nó, sau đó đặt vào cái hố được đốt lửa rồi chôn nó. Khi đào con gà lên và mở đất sét ra thì thấy thịt gà mềm và thơm phức. Không ngờ tới hương vị lại ngon đến như vậy, vì thế nhân gian lại có thêm một món mới đó là 'gà ăn mày'." (hay còn gọi là 'gà nướng đất sét')

"Không bỏ muối, không thêm hương liệu có thể ăn ngon sao?"

"Vậy thì chúng ta bỏ thêm chút muối?"

Ngẩng đầu thấy đáy mắt Tô Thất có ý đùa giỡn, Vân Tử Mộc mới nhận ra, bản thân mình bị nàng trêu đùa.

Đã là một món ăn có tiếng, sao có thể thiếu gia vị được?

"Vậy chàng ở nhà chờ ta, ta đi Bắc thôn, gặp Hắc lão gia bắt gà thuận tiện hái mấy cái lá sen, trở về liền nướng."

Tô Thất nói một câu liền cầm theo chút tiền ra cửa, Vân Tử Mộc trộm nhéo nhéo cái tay bị nàng sờ qua, không khỏi khẽ cười ra tiếng.

Khoai lang vừa chin đồng thời hương thơm của gà ăn mày cũng ra tới, Vân Tử Mộc vừa ăn khoai vừa nhìn chằm chằm đống lửa.

Theo như lời thê chủ nói, gà ăn mày đang được chôn ở dưới đống lửa.

"Ăn ít khoai lang thôi, chờ lát nữa lại ăn không vô."

Tô Thất lấy phần khoai còn dư trong tay hắn, cắn một miếng. Lỗ tai Vân Tử Mộc đỏ lên, vội quay đi chỗ khác không dám nhìn nàng.

Thẳng đến khi trong không khí tràn ngập mùi thịt gà nướng, độ đỏ trên mặt Vân Tử Mộc mới phai mờ đi đôi chút.

"Ăn ngon không?"

Nhìn miệng nhỏ phúng phính của Vân Tử Mộc, Tô Thất không nhịn được cười nói.

"Ăn ngon, nhưng mà phải đợi hơi lâu."

Vân Tử Mộc gật gật đầu.

"Muốn ăn ngon thì phải đợi a."

Tô Thất vừa dứt lời, trong miệng đã có thêm một miếng thịt.

"Thê chủ, nàng cũng ăn."

Tô Thất mua con gà hơi lớn, phải hai người ăn mới hết.

Vân Tử Mộc được ăn no thỏa thích xoa xoa bụng, Tô Thất nhìn hắn liền thấy vui vẻ.

Từ lúc việc bán xà phòng tốt lên, cách 5 ngày lại bán mì lạnh cũng cực tốt. Hai tháng này tích cóp được không ít tiền.

Mùa thu đến, hoa màu cũng đã chín vàng. Đã đến thời gian thu hoạch.

Vào thời điểm thu hoạch nhà nhà đều bận rộn. Mẫu thân nàng có để lại cho nàng hai mẫu đất, hiện giờ nàng hạn chế tiêu xài, trừ bỏ thuế lương thực số tiền dư lại cũng đủ cho nàng cùng Vân Tử Mộc ăn no bụng.

"Thê chủ, ngày mai ta theo nàng xuống đồng nhé."

Vân Tử Mộc lôi kéo ống tay áo Tô Thất, giọng cầu xin nói. Từ lần thê chủ uống say rồi đánh hắn, trong nhà mọi việc nặng nhọc nàng đều không cho phép hắn động tay, hắn bị thê chủ nuông chiều sắp hư rồi.

Nhưng trong thời điểm thu hoạch, thêm một người là thêm một phần sức lực, trong thông có phu lang nhà nào là không đi theo giúp đâu?

"Chỉ có hai mẫu ruộng thôi mà, không nhiều. Nào có chỗ cần dùng đến chàng? Ta cùng với Tử Bình đã trao đổi rồi, trước tiên thu hoạch ở nhà chúng ta, sau đó lại đến nhà Tử Bình. Cái này chỉ cần hai người chúng ta là đủ rồi."

Làm đồng vừa mệt lại nóng, Tô Thất mới không nỡ để Tiểu phu lang nhà mình vất vả đâu!

"Chính là nhà Tử Bình chỉ có một mẫu nhưng cũng nhiều mà, nhà mình lại hai mẫu nữa, nếu ta không góp một phần sức lực, người ta sẽ nói sau lưng nàng..."

Vân Tử Mộc không muốn nàng bị nói xấu sau lưng, hắn muốn làm chút việc giúp nàng.

"Sao phải phân chia rõ ràng như vậy? Tử Bình từ nhỏ đã lớn lên cùng ta, chúng ta mỗi năm đều làm như thế này."

Tô Thất an ủi hắn, nói.

"Nếu chàng thật sự không thể ngồi yên, vậy thì mỗi ngày làm chút đồ ăn ngon, mang cho chúng ta. Chỉ cần có cơm ăn, Tử Bình liền thỏa mãn."

Trong nhà Lục Tử Bình không còn ai. Lúc Tô Thất chưa thành hôn, hai người thường xuyên quậy phá cùng nhau. Giờ nàng thành gia rồi, Lục Tử Bình vì vậy cũng ít lui tới.

"Vậy ngày mai thê chủ lên trấn, nhớ mua nhiều bột mì cùng thịt, chúng ta không thể bạc đãi người ta được."

Biết Tiểu lang phu nhà mình ngày thường có hơi keo kiệt, nhưng việc đối đãi người khác, trước nay đều rất phóng khoáng.

"Được."

Sợ hắn lại đổi ý đòi xuống ruộng, Tô Thất vội vàng đồng ý.

Nàng thà để hắn ở nhà nấu cơm, cũng không muốn cho hắn xuống ruộng phơi nắng a.

"Thất tỷ, năm nay lúa nhà tỷ được mùa quá!"

Lục Tử Bình trong tay cầm lưỡi hái, trên cổ vắt một chiếc khăn lau mồ hôi của Tô gia, nhìn cánh đồng phía trước cảm khái nói.

"Tử Mộc là phúc tinh của ta, từ lúc cưới hắn, ngày tháng trôi qua càng ngày càng tốt."

Tô Thất cười nói. Vốn chỉ là câu bông đùa, lại không nghĩ tới Lục Tử Bình sẽ coi là thật.

"Thất tỷ, tỷ nói chưa đủ rồi, là từ khi hắn tới, không chỉ tỷ tốt lên, mà ngay cả chúng ta cũng được hưởng ké chút hào quang."

Lục Tử Bình nghĩ đến số tiền gần đây mình tích cóp được, không khỏi cười nói.